động kiểu mới mà giờ đây quân Nga áp dụng đã buộc các sư đoàn bộ binh
Đức bỏ lại hết pháo.
Sự sụp đổ của quân Romania càng tăng tốc khi các mũi nhọn Soviet thọc
sâu hơn. Chẳng có mấy quân trong các đội hậu bị được huấn luyện để chiến
đấu, còn các sĩ quan tham mưu thì bỏ cả sở chỉ huy mà chạy. Một phóng
viên Soviet theo sau các xe tăng tấn công đã viết, “đường đầy xác giặc;
những khẩu pháo bị bỏ lại nòng ngoảnh đi đâu chẳng biết. Ngựa lang thang
trong các khe tìm cỏ, vết móng đứt đoạn để lại trên mặt đất phía sau; những
cuộn khói xám bốc lên từ những chiếc xe tải bị trúng đạn pháo nát bấy; mũ
sắt, lựu đạn và đạn súng trường lán lóc khắp mặt đường”. Lẻ tẻ các nhóm
lính Romania vẫn tiếp tục kháng cự trên những khu vực vốn là tiền duyên,
nhưng các sư đoàn súng trường Soviet thuộc Tập đoàn tăng số 5 và Tập
đoàn quân số 21 nhanh chóng quét sạch họ. Perclaxovsky vốn có sở chỉ huy
của một quân đoàn Romania, mà theo lời Tướng Rodin, bị bỏ lại vội vàng
đến mức Quân đoàn tăng số 26 của ông còn tìm thấy “tài liệu tác chiến
vương vãi trên sàn và áo choàng lông sĩ quan còn treo trên mắc” - chủ nhân
của chúng cứ thế mà chuồn vào đêm lạnh giá. Quan trọng hơn với đoàn
quân cơ giới Soviet là họ còn thu được cả kho nhiên liệu còn nguyên.
Trong khi đó, Sư đoàn tăng số 22, không chống hổi những chiếc T-34 của
Quân đoàn tăng số 1, đành phải rút. Ngày hôm sau, nó cố tấn công theo
hướng đông bắc nhưng đã nhanh chóng bị bao vây. Lực lượng chỉ còn hơn
một đại đội tăng, nó phá vây chạy về hướng tây nam, bị Quân đoàn kỵ binh
Soviet số 8 đuổi theo sát nút.
Lúc bấy giờ Quân đoàn tăng số 26 của Rodin vừa đánh tan một phần Sư
đoàn tăng số 1 Romania gặp trên đường, bắt đầu băng qua thảo nguyên
trống trải tiến vế phía đông nam. Đoàn quân Soviet được dặn không cần để ý
đến quân địch bị bỏ lại sau mà tập trung vào mục tiêu. Nếu máy bay trinh sát
của Luftwaffe có thể nhận ra ba hướng khá song song của ba quân đoàn tăng
vào chiều 10 tháng 11 thi chuông báo động ở Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số
6 có lẽ đã rung sớm hơn.