định ngạo mạn của hầu hết các tướng lĩnh nữa. “Paulus và Schmidt đã chờ
đợi một cuộc tấn công”, một sĩ quan trong Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 6
giải thích, “nhưng không phải một cuộc tấn công tầm cỡ này. Đây là lần đầu
tiên quân Nga sử dụng xe tăng giống như chúng tôi”. Ngay cả Richthofen
cũng ngầm thừa nhận điều đó khi viết về cuộc tấn công của địch rằng “một
cuộc đột phá thành công không ngờ nổi với ông”. Thống chế Manstein thì
cảm thấy (chắc là xong hết rồi mới ngộ ra) rằng Sở Chỉ huy Tập đoàn quân
số 6 phản ứng quá chậm và cực kỳ cẩu thả trong việc không lường trước
nguy cơ đối với Kalach - điểm vượt sông Đông hiển nhiên giữa hai mũi đột
phá.
Quá trưa, gần như toàn bộ sĩ quan tham mưu của Paulus được điều lên
phía đông đến đầu mối xe lửa ở Gumrak, cách Stalingrad chừng 12 km để
lại gần hơn chủ lực của Tập đoàn quân số 6. Trong lúc đó, Paulus và
Schmidt bay hai máy bay nhẹ Fieseler Storch đến Nizhne-Chirskaya, nơi họ
sẽ họp với Tướng Hoth vào ngày hôm sau. Tại Golubinsky, họ đem tài liệu
và kho tàng cùng với vài chiếc máy bay trinh sát không dùng được nằm trên
đường băng gần đấy ra đốt, những cột khói bay lên bầu trời lạnh giá. Trong
chuyến ra đi vội vã họ còn bỏ qua mất một “quyết định của Fuhrer” do Cụm
Tập đoàn quân B chuyển đến vào lúc 3 giờ 23 phút chiều. Quyết định mở
đầu bằng câu: “Tập đoàn quân số 6 hãy đứng vững bất chấp mối nguy bị tạm
thời vây hãm”.
Không có nhiều hy vọng giữ được các vị trí trong buổi chiều 21 tháng 11
ấy. Sự trì hoãn tới lui của trung đoàn tăng thuộc Sư đoàn tăng số 16 đã để lại
một lỗ hổng bên dưới Quân đoàn số 11 của Strecker và các nhóm tạp nham
khác đang cố hình thành một tuyến phòng thủ mới. Điều đó đã bị Quân đoàn
kỵ binh cận vệ số 3 và Quân đoàn cơ giới số 4 Soviet nhanh chóng khai
thác. Với các sư đoàn của Strecker, nguy hiểm đang tăng nhanh từ phía bắc
và đông bắc, họ không còn cách nào khác đành phải bắt đầu rút về hướng
sông Đông. Một kế hoạch không được cân nhắc kỹ về việc điều các trung
đoàn tăng của Tập đoàn quân số 6 sang phía tây, giờ đây đã lộ rõ là, các nỗ
lực bị lãng phí một cách nguy hiểm.