* * *
Kalach, mục tiêu chính của ba quân đoàn tăng Soviet, là một trong những
điểm dễ tổn thương nhất. Tại đây không được phòng ngự có tổ chức, chỉ là
một tập hợp những đơn vị cấp thấp thiếu chọn lọc, chủ yếu là lính hậu cần
và bảo trì, một phân đội nhỏ cảnh sát dã chiến và một trận địa phòng không
của Luftwaffe.
Đại đội vận tải và xưởng sửa chữa của Sư đoàn tăng số 16 đã về Kalach
trú đông. “Tin tức đầu tiên về diễn biến tình hình” mãi 10 giờ sáng ngày 21
tháng 11 mới đến tai họ. Sau đó họ nghe nói những đoàn xe tăng Nga đã đột
phá qua quân Romania phía tây bắc và đang tiến đến khu vực của họ trên
sông Đông. Vào khoảng 3 giờ chiều, lần đầu tiên họ nghe nói đến một mũi
đột phá phía nam Stalingrad. Họ không hề biết rằng quân đoàn cơ giới của
Volsky, bất chấp những trùng trình khiến Yeremenko nổi xung, giờ đã đến
được sở chỉ huy cũ của Tập đoàn tăng số 4, chỉ còn cách họ gần 50 km về
phía đông nam.
Tuyến phòng thủ ở Kalach không chỉ không đủ để thực hiện nhiệm vụ mà
còn được điều hành kém cỏi nữa. Bên bờ tây, trên những điểm cao trội lên,
có bốn ụ súng cao xạ của Luftwaffe cộng với hai khẩu pháo phòng không
nữa ở bờ đông. Chỉ có một nhóm 25 người từ Tổ chức Todt được giao trực
tiếp bảo vệ cây cầu, trong khi một tiểu đoàn tạp nham lính hậu phương vẫn
đóng trong thị trấn bên bờ đông.
Thiếu tướng Aleksei Rodin, Tư lệnh Quân đoàn tăng số 26 giao nhiệm vụ
đánh chiếm cầu Kalach cho Trung tá G. N. Filipov, chỉ huy lữ đoàn tăng số
19. Rời Ostrov lúc nửa đêm, đoàn tăng của Filipov tiến về phía đông đến
Kalach trong mấy giờ đầu của ngày 22 tháng 11. Đến 6 giờ 15 sáng, hai xe
tăng thu được của Đức và một xe trinh sát bật đèn pha sáng choang để tránh
nghi ngờ, lái thẳng lên cây cầu tạm qua sông Đông và nổ súng vào lính gác
cầu. Mười sáu xe tăng Soviet khác trong lúc đó lao vào những bụi cây rậm ở
những điểm cao trên dòng sông chiếm vị trí. Đây chính là nơi các xe tăng
Đức đã nhìn xuống thị trấn vào ngày 2 tháng 8.