Đơn vị chính của Romania còn chiến đấu hiệu quả lúc đó là “nhóm
Lascar”. Nó gồm những gì còn lại của Quân đoàn số 5, được Trung tướng
Mihail Lascar can trường tập hợp lại sau khi bị chia cắt giữa hai mũi nhọn
thiết giáp Soviet. Đã từng được thưởng Chữ thập Hiệp sĩ ở Sevastopol,
Lascar là một trong số ít những sĩ quan cao cấp Romania mà quân Đức thực
sự coi trọng. Ông cố cầm cự chờ Quân đoàn tăng số 48 đến cứu.
* * *
Sở Chỉ huy Tập đoàn quân số 6 nằm ở Golubinsky, cách Kalach gần 20
km về phía bắc, sáng thứ Bảy 21 tháng 11 có vẻ bắt đầu trong tâm trạng lạc
quan. Lúc 7 giờ 40 phút, “một tường trình về tình hình không thuận lợi” đã
được gửi lên Cụm Tập đoàn quân B. Paulus và Schmidt lúc đó vẫn coi cuộc
tấn công của Quân đoàn kỵ binh cận vệ số 3 vào cánh trái của Strecker là uy
hiếp chính, rõ ràng tưởng rằng lực lượng mà họ điều từ Stalingrad về phía
tây đủ xoay chuyển tình thế.
Tuy nhiên trong buổi sáng đó Paulus và Schmidt đã nhận được một loạt
cú sốc tệ hại. Những tín hiệu khác nhau đều đưa đến cùng một kết luận.
Cụm tập đoàn quân B cảnh báo họ rằng cánh nam của Tập đoàn quân số 6
lúc này đang bị đe dọa từ cả hai bên. Một báo cáo gửi đến cho biết một đoàn
thiết giáp lớn (thực ra đó là một phần Quân đoàn tăng số 4 của Kravchenko)
chỉ còn cách phía tây của họ chỉ chừng 30 km. Nó đang hướng về xa lộ sông
Đông, một mẫu mực của công binh Đức trên bờ tây nối liền hầu hết những
cây cầu trên đoạn huyết mạch của con sông. Tập đoàn quân số 6 không có
đội quân nào trong vùng này có thể đương đầu với hiểm họa. Đã thế nhiều
căn cứ đang sửa chữa và các kho hậu cần lại nằm phơi ra. Rốt cuộc Paulus
và Schmidt đã hiểu ra địch đang nhắm đến một vòng vây khép kín. Hai mũi
thọc sâu đan chéo từ tây bắc đánh xuống và đông nam đánh lên, gần như
chắc chắn là nhắm tới Kalach và những cây cầu của nó.
Phản ứng tai họa của Đức đối với Chiến dịch Sao Thiên Vương không chỉ
do niềm tin của Hitler rằng quân Nga đã cạn kiệt dự trữ mà còn do nhận