Romania đông nhung nhúc”, một sĩ quan nhận xét, “phải đóng quân ngoài
trời”. Đám quân thất trận kéo nhau vào các kho hậu cần, nhưng chỉ tổ thêm
loạn. Một sĩ quan xe tăng về sau báo cáo lại cảnh hỗn loạn ở Peskovatka,
“đơn vị pháo cao xạ của Luftwaffe là xử sự điên rồ nhất”, bắn, đốt, phá tan
tành các kho bãi xe cộ “như phát cuồng”. Lính đi ngang qua thấy có kho hậu
cần nào là vét sạch. Cả núi đồ hộp, họ nhồi nhét vào ba lô, vào túi đến chật
căng. Dường như chẳng ai có đồ mở hộp nên họ dùng lưỡi lê, vội vội vàng
vàng, có khi chẳng biết bên trong là gì. Nếu là hộp cà phê hạt, họ đổ vào mũ
sắt rồi cứ cán lê mà giã như chày với cối. Khi chú lính nào chưa được phát
quân trang mùa đông mà thấy cánh hậu cần đem ném đồ mới tinh vào lửa,
họ liền chạy vội đến móc ra từ đống lửa. Trong khi quân bưu đốt thư và bưu
phẩm, trong đó nhiều gói là đồ ăn gửi từ nhà sang.
Trong các bệnh viện dã chiến thì cảnh tượng còn ghê hơn nhiều. “Ở đây
mọi thứ đều quá tải”, một hạ sĩ quan ở xưởng sửa chữa Peskovatka bị bệnh
vàng da nặng kể. “Bị thương nhẹ và ốm đau thi tự đi mà tìm chỗ cho mình”.
Anh này đã phải qua đêm ngoài trời tuyết. Người khác còn khổ hơn nhiều.
Có mấy xe tải đứng trong bùn băng giá ngoài sân, vẫn đầy thương binh băng
đầu băng chân. Đám lái xe mất tăm mất dạng, xác chết nằm lẫn giữa họ.
Không ai đem nước hay tí đồ ăn nào cho người sống. Các cứu thương và bác
sĩ bên trong thì quá bận, đi ngang qua thương binh phải cố mà lờ tiếng kêu
cứu của họ. Giả ốm hay bị thương mà còn đi được lại cố lọt vào bệnh viện
thì đã có một hạ sĩ quan phụ trách, dồn hết vào thành các đại đội tạp nham.
Các ca cóng giá nếu không quá nặng thì được cho thuốc bôi và bông băng
rồi thì về làm nhiệm vụ.
Bên trong, bệnh nhân vật vờ ngủ gật. Không khí ẩm ướt nặng nề thiếu oxy
nhưng được cái ấm. Cứu thương tháo băng dã chiến ra (nhiều người đã lúc
nhúc rận bên trong), rửa vết thương, sát trùng và băng lại. Cơ hội sống sót
của người ta tùy thuộc rất nhiều ở loại vết thương và chỗ bị thương. Dính
đạn - dù là mảnh pháo, mảnh lựu đạn hay viên đạn - không quan trọng, ăn
thua là nó cắm vào đâu. Thứ tự ưu tiên đã có cả rồi. Người bị thương nặng
vào đầu và vào bụng thì được để sang một bên, để cho chết từ từ, vì phẫu
thuật những ca này cần đủ cả một kíp bác sĩ và mất tiếng rưỡi hai tiếng mới