xong, đã thế có mổ thì cứ hai người chết một. Ưu tiên dành cho thương binh
còn đi lại được. Họ sẽ có thể được trả về chiến đấu. Cáng choán quá nhiều
chỗ, lại tốn cả nhân lực nữa. Bị thương vào chi thì đơn giản. Bác sĩ với găng
cao su, dao mổ và cưa, cứ hai người một, thêm mấy cứu thương để đè, rồi
nhanh chóng cưa luôn. Thuốc mê được cắt giảm, để dành để còn làm được
nhiều ca nữa. Các thứ bị cắt thì bỏ vào xô. Dưới sàn quanh bàn mổ trơn
nhẫy vì máu, mặc dù chốc chốc lại dùng giẻ lau đi. Mùi tanh tưởi đánh bạt
hết cả mùi carbolic thường thấy ở bệnh viện dã chiến. Dây chuyền phẫu
thuật dường như bất tận.
* * *
Số quân còn kẹt lại bên bờ tây sông Đông cứ thấp thỏm không biết họ có
thoát được không. “Cứ đi tiếp về phía sỏng Đông”, nhật ký của viên sĩ quan
pháo binh viết tiếp. “Có trót lọt không đây? Liệu có bắt kịp một nhóm lớn
không? Cây cầu vẫn còn đấy chứ? Hồi hộp và lo lắng hàng giờ. Các trận địa
phòng thủ ở bên trái và bên phải con đường. Nhiều lúc con đường lại là
chiến tuyến. Cuối cùng thì sông Đông đây rồi! Cầu vẫn còn nguyên. Tảng đá
rơi khỏi tim chúng tôi! Đằng xa có trận địa pháo bắn. Quân Nga đã vọt lên
trước rồi. Kỵ binh đã vượt sông Đông tiến xuống phía nam chúng tôi”.
“Một số tăng phải cho nổ bỏ”, một hạ sĩ về sau kể lại, “vì chúng tôi không
kịp lấy được nhiên liệu”. Sư đoàn tăng số 14 chỉ còn lại 24 xe có thể sửa
chữa, vậy nên số lính tăng thừa ra được tổ chức lại thành một đại đội bộ binh
trang bị carbin và súng lục. Sĩ quan cao cấp sắp tuyệt vọng đến nơi. Sáng
sớm 25 tháng 11, Hoàng thân Dohna-Schlobitten, sĩ quan tình báo Quân
đoàn tăng số 14, thoáng nghe được Tướng Hube và Đại tá Eberhard Thunert,
Tham mưu trưởng của ông, nói chuyện, lúc đó họ đã dùng những từ như
“giải pháp cuối cùng” và “một viên đạn vào đầu”.
Nhiệt độ tụt chóng mặt. Mặt đất cứng thế này tức là có thêm nhiều thương
vong từ đạn cối, nhưng không phải đất đóng băng mà nước đóng băng mới
ảnh hưởng nhiều hơn tới cuộc rút lui. Lạnh giá thế này tức là sông Đông sẽ