chính quyền Soviet, họ lập tức tổ chức thả 150.000 tờ rơi tuyên truyền bằng
tiếng Romania.
Hitler vẫn không hề nương tay, quyết trị bằng được Tướng Heim, Tư lệnh
Quân đoàn tăng số 48. “Fuhrer ra lệnh cách chức Tướng Heim lập tức”,
Tướng Schmundt ghi lại trong nhật ký ngay khi Hitler từ Wolfsschanze trở
về, “Fuhrer sẽ đích thân quyết định tất cả các biện pháp kỷ luật quân đội
trong vụ này”.
Nhiều sĩ quan cao cấp ngờ rằng Hitler không chỉ muốn đem một mình
Heim, mà là cả khối sĩ quan, ra làm vật tế thần cho thảm họa. Groscurth đã
khinh miệt viết về “đội quân đầy ân huệ của một đảng tất thắng”, không lâu
sau khi Hitler lên đài phát thanh tuyên bố chiến thắng trước đám sĩ quan của
Bộ Tổng tham mưu vận quần thụng kẻ sọc lớn. Giống như một người chống
Quốc xã khác là Henning von Tresckow, Groscurth cũng tin rằng Bộ Tổng
tham mưu đã không còn xứng với cái tên đó vì họ hèn nhát quỳ gối trước
Hitler. Tuy nhiên, khối sĩ quan vẫn là nhóm duy nhất có thể chống lại tình
trạng chuyên chế.
Tresckow tin rằng một thất bại bi thảm có thể khơi dậy thay đổi để đưa
đến cho quân đội một vị chỉ huy được nhiều người kính trọng nắm một
cương vị then chốt sẵn sàng đứng lên chống lại Hitler. Thống chế Manstein
chắc chắn đã có được sự tôn trọng cần thiết, thành ra khi có dịp, Tresckow
đã bố trí cho người anh em họ trẻ tuổi của mình là Alexander Stahlberg làm
trợ lý mới cho Manstein. Và việc đó thật đúng lúc. Stahlberg đến nhiệm sở
vào ngày 18 tháng 11, hai ngày trước khi Hitler chọn Manstein làm tư lệnh
Cụm Tập đoàn quân sông Đông mới thành lập.
Trí tuệ và phẩm chất quân sự của Manstein là không thể bàn cãi, song bản
năng chính trị của ông thì khó đoán, nhưng có những biểu hiện dáng khích
lệ. Manstein khinh Goering và ghét Himmler. Với những đồng nghiệp thân
cận, ông thú nhận mình có dòng máu Do Thái. Ông có thể khá cay độc về
Hitler. Con chó giống Dachshund tên là Knirps của ông được huấn luyện giơ
chân lên chào theo khẩu lệnh “Heil Hitler!” như một trò đùa. Ngược lại, vợ
ông lại ngưỡng mộ Hitler cuồng nhiệt, và quan trọng hơn, như đã nói,