Nhiều sử gia cũng cho người ta ấn tượng rằng gần như mọi sĩ quan trong
Tập đoàn quân số 6 đều tin rằng cần phải có một nỗ lực ngay lúc đó để đột
phá vòng vây quân Nga. Nói thế là nhầm. Các tư lệnh quân đoàn, các chỉ
huy sư đoàn và sĩ quan tham mưu đều thiên về đột phá, nhưng đặc biệt trong
bộ binh thì các chỉ huy trung đoàn và tiểu đoàn lại không chắc lắm. Binh sĩ
của họ, nhất là những người đã đào xong hầm, không muốn rời bỏ vị trí của
mình cùng những vũ khí nặng mà “bước ra ngoài tuyết”, nơi họ sẽ phơi
mình ra giữa trời khi quân Nga tấn công. Lính cũng ngại di chuyển vì họ tin
vào những lời hứa về một cuộc phản công mạnh mẽ giải cứu mình. Câu
khẩu hiệu ủng hộ ý này ở cuối bản mệnh lệnh của Paulus ngày 27 tháng 11
— “Hãy trụ vững! Fuhrer sẽ đưa chúng ta ra!” — có vẻ đã rất hiệu quả. (Về
sau Schmidt không chịu nhận câu đó xuất phát từ Sở Chỉ huy Tập đoàn quân
số 6, thậm chí còn cho rằng do một chỉ huy cấp dưới nghĩ ra).
Bên trong Kessel, binh lính thường tin khẩu hiệu “Hãy trụ vững!” là một
lời hứa chắc chắn. Nhiều sĩ quan cũng vậy, nhưng nhiều người khác theo
trực giác mà đoán ra thực tế. Một người nhớ lại một anh bạn trung úy bộ
binh cơ giới khi nhận được tin đã nháy mắt ra hiệu rủ anh này về xe mình để
bàn riêng với nhau.
“Ta sẽ không bao giờ thoát khỏi đây kiểu đó”, anh ta nói. “Một cơ hội
hiếm hoi thế này sức mấy người Nga chịu bỏ lỡ”.
“Anh đúng là một tên bi quan,” người kia trả lời. “Tôi tin ở Hitler. Ông ấy
đã hứa thi chắc như đinh đóng cột”.