17
PHÁO ĐÀI KHÔNG NÓC
Trong tuần đầu tiên của tháng 12, quân Nga mở những cuộc tấn công
quyết liệt nhằm chia cắt Tập đoàn quân số 6. Trong trận đánh ác liệt, các sư
đoàn tăng của Tập đoàn này đã mất gần một nửa trong số 140 xe tăng còn
lại. Họ rất khó xoay xở do thiếu nhiên liệu và đạn dược. Ngày 6 tháng 12,
một nhóm chiến đấu của Sư đoàn tăng số 16 đã được điều đi bộ phản công
vì không còn nhiên liệu cho xe xích bánh sau của họ. Trung úy Mutius, một
sĩ quan trẻ đã từng tự hào là người cuối cùng của Wehrmacht rút qua sông
Đông, là phó chỉ huy của nhóm này.
Mục tiêu của họ là ngọn đồi phía bắc Baburkin mà họ đã vây được, nhưng
đột nhiên xe tăng Nga xuất hiện từ dưới một cái khe có bộ binh yểm trợ. Chỉ
huy nhóm ra lệnh rút. “Rút lui có trật tự là không thể”, một thượng sĩ về sau
kể lại. “Ai nấy chạy bán sống bán chết. Địch bắn theo chúng tôi bằng mọi cỡ
súng. Một nửa nhóm chiến đấu bị quét sạch. Trung úy Mutius bị thương
nặng. Nhằm tránh thương vong thêm, anh ta hét “Tản ra!” Viên thượng sĩ tin
rằng trung úy đã cứu mạng nhiều người, còn mình thì nằm lại bất lực chờ
quân Nga. Những người sống sót nghĩ anh ta là “một anh hùng thực sự”.
Sau nhiều đợt tấn công, các chỉ huy Soviet nhận ra rằng đội quân bị bao
vây vẫn chưa chịu thua. Tập đoàn quân số 57 ở khu vực trọng yếu phía tây
nam đã chịu nhiều tổn thất. Giải thích cho tổn thất của quân Soviet khá lý
thú. Một báo cáo viết — “pháo binh với bộ binh phối hợp không tốt lắm khi
tấn công phòng tuyến của địch” — nghe có vẻ như quân ta bắn quân mình.
“Chiến sĩ không được hướng dẫn kỹ lưỡng sự cần thiết phải đào hào”, lại
một nhận xét vô bổ khác. Vì không làm được nên đã dẫn đến “những tổn
thất không thể bù đắp do xe tăng và máy bay địch”. Không thấy nhắc gì đến
thực tế là nền đất bị đóng cứng và dụng cụ đào hào thiếu trầm trọng.