Hoạt động chính của đơn vị tuyên truyền là chuẩn bị các chương trình dài
20-30 phút được ghi vào đĩa, có nhạc, thơ, bài hát và tuyên truyền (đặc biệt
là tin đột phá trên mặt trận của Tập đoàn quân Italia). Chương trình được
đưa vào máy quay đĩa dây cót và tấu lên qua loa phóng thanh, hoặc được
chất lên xe, đôi khi để lên xe trượt có buộc dây để đẩy lên phía trước rồi sau
đó kéo về. Hầu hết các chương trình tuyên truyền kiểu đó lập tức ăn đạn cối
của Đức theo lệnh các sĩ quan vì họ sợ lính nghe được. Nhưng trong tháng
12, phản ứng đã yếu hơn do thiếu đạn.
Những chiêu phát thanh khác cũng được tung ra, như “tiếng tích tắc đơn
điệu của đồng hồ”, sau đó là thông báo rằng cứ bảy giây lại có một lính Đức
chết trên Ostfront. “Âm thanh rộn rã của đài tiếng nói tuyên truyền” sau đó
ngâm nga: “Stalingrad, nấm mồ tập thể của quân Hitler!” rồi vũ điệu tango
chết chóc lại trỗi lên trên thảo nguyên trống trải lạnh giá. Và như một thứ
gia vị âm thanh, thỉnh thoảng lại có tiếng hú đứng tim của một dàn Katyusha
thật từ một trận địa “Đàn Organ Stalin” nào đó vọng lại.
Truyền đơn Soviet đã được nâng cấp trông thấy vì giờ đã được viết bằng
tiếng Đức. Việc hỏi cung tù binh của cục 7 đã khẳng định rằng “loại có tác
động nhất là các truyền đơn nói về quê nhà, vợ con, gia đình”. “Binh lính
khoái đọc truyền đơn Nga mặc dù không tin”, một tù binh Đức thú nhận.
Một số còn “khóc khi nhìn thấy trên truyền đơn xác một lính Đức và một
người lính mới đang ngồi khóc bên cái xác ấy. Mặt sau là những câu thơ đơn
giản của nhà văn Erich Weinert”. Tù binh đâu có ngờ rằng Weinert, người đã
viết bài thơ “Hãy nghĩ đến con mình!” lại đang ở rất gần, cùng với Bộ Chỉ
huy Phương diện quân sông Đông.
Có lẽ mánh tuyên truyền hiệu quả nhất là cam đoan với lính Đức rằng nếu
ra đầu hàng sẽ không bị bắn. Nhiều sĩ quan của họ tin vào luận điệu cho
rằng không có chuyện đầu hàng vì quân Nga sẽ giết họ liền. Một tờ truyền
đơn còn kết thúc bằng tuyên bố của Stalin bắt đầu bằng việc ra lệnh các chỉ
huy cấp dưới rằng chính sách của nhà nước Soviet đã thay đổi: “Nếu binh
lính và sĩ quan Đức tự nộp mình, Hồng quân cần phải giữ họ làm tù binh và