kết liễu quân thù đây?” ông hỏi. Có người đề nghị Rokossovsky. Stalin hỏi
Zhukov nghĩ sao.
“Thế thì Yeremenko sẽ tự ái lắm”, Zhukov đáp.
“Có phải nữ sinh đâu mà tự ái”, Stalin vặn lại. “Chúng ta là người
Bolshevik, ta phải chọn người xứng đáng mà đề cử làm chỉ huy”. Thế là
Zhukov nhận phần việc khó chịu là thông báo cho Yeremenko.
Rokossovsky, vị tư lệnh chịu trách nhiệm giáng đòn dứt điểm Tập đoàn
quân số 6, nắm trong tay 47 sư đoàn, 5.610 khẩu pháo và cối hạng nặng
cùng 169 xe tăng. Lực lượng 218.000 người đó được 300 máy bay yểm trợ.
Nhưng cơn sốt ruột của Stalin lại nổi lên, số là ông tính đánh vào Tập đoàn
quân Hungary số 2. Nào ngờ ông được báo lại rằng khó khăn trong việc vận
chuyển đã làm chậm chuyển quân bổ sung, hậu cần và đạn dược khiến ông
nổi giận. Voronov lại xin hoãn thêm bốn ngày nữa. Stalin cay độc mỉa, “Anh
cứ ngồi đấy để bọn Đức nó đến bắt cả anh với Rokossovsky làm tù binh là
xong!” Nhưng ông vẫn đồng ý cho hoãn đến ngày 10 tháng 1, tuy rất miễn
cưỡng.
* * *
Các sĩ quan Đức bên ngoài Kessel băn khoăn không biết tiếp đến là gì.
Tướng Fiebig, Tư lệnh Quân đoàn không quân số 8 nêu thắc mắc sau cuộc
trò chuyện dài với Richthofen: “Sao quân Nga không bóp Kessel như trái
cây ủng đi cho rồi?” Các sĩ quan Hồng quân ở Phương diện quân sông Đông
cũng ngạc nhiên vì sự trì hoãn và tự hỏi không biết lúc nào họ mới nhận
được lệnh tấn công. Thế nhưng Voronov lại nhận được một cú điện từ
Moskva bảo ông chuẩn bị một tối hậu thư cho Tập đoàn quân số 6.
Ngay trong tuần đầu tiên của tháng 1 năm 1943 đó, Voronov đã viết nháp
thông điệp gửi đích danh Paulus. Cứ phải điện thoại liên tục với Moskva để
Stalin chỉnh sửa. Rốt cuộc nó đã được thông qua và ngay tại tại Bộ Chỉ huy
Phương diện quân sông Đông nó đã được “những người Đức chống phát xít