từ nhóm do Walter Ulbrich đứng đầu” dịch ra. Trong khi đó, các đại diện
của NKVD và Đại tá Vinogradov bên quân báo lại diễn màn đối địch quen
thuộc, đua nhau tìm người thích hợp để làm phái viên ngừng bắn. Cuối cùng
cũng đạt được thỏa hiệp. Lúc chiều muộn ngày 7 tháng 1 Thiếu tá Aleksandr
Mikhailovich Smyslov của quân báo và Đại úy Nikolay Dmitrievich
Dyatlenko của NKVD được chọn đi cùng nhau. Lúc phỏng vấn Dyadenko,
Vinogradov đột nhiên hỏi: “Anh là khokhol?” Khokhol, tức “chỏm tóc”, là
cách gọi ít nhiều coi thường người Ukraina vì người Nga hay giễu cợt kiểu
đầu trọc, chừa lại một chỏm tóc của người Ukraina.
“Không, thưa đồng chí Đại tá”, Dyatlenko quả quyết đáp. “Tôi là người
Ukraina”.
“Trông anh cứ như người Nga vậy”, Vinogradov bật cười. “Tốt lắm, anh
đúng là người phù hợp đại diện cho Hồng quân đến gặp bọn phát xít”.
Sau đó Smyslov và Dyatlenko gặp Tướng Mikhail Malinin, Tham mưu
trưởng và cả đích thân Voronov. Nghe hai vị tướng hỏi các phái viên ngừng
bắn xem họ có hiểu hết các chỉ thị từ Moskva không, người ta tưởng đâu
Stalin ngồi phía sau nhìn các phái viên. Thực ra không ai biết rõ những luật
lệ và nghi thức của phái viên ngừng bắn là thế nào. Dyatlenko thú thực rằng
tất cả những gì anh biết là từ vở kịch Thống chế Kutuzov của Solovyov.
“Nào, các cậu”, Voronov hỏi, “hoàn thành được nhiệm vụ chứ?”
“Chúng tôi sẽ hoàn thành, thưa đồng chí Thượng tướng!” cả hai đồng
thanh đáp.
Sau đó Malinin lệnh cho chủ nhiệm hậu cần phương diện quân trang bị
cho hai sĩ quan những bộ quân phục tươm tất nhất. Phải làm cho bọn Đức
lác mắt. Chủ nhiệm hậu cần hứa sẽ cho họ mặc “như chú rể” rồi nháy mắt
“như phù thủy” với hai phái viên. Có Voronov chống lưng, ông ta lôi hết tùy
tùng các tướng trong Bộ Chỉ huy Phương diện quân đến chỗ mình. Ông bắt
từng người lột đồ ra để Smyslov và Dyadenko xỏ thử quần áo, giày ủng.
Trong chốc lát hai phái viên đã thấy mình nghễu nghện trên chiếc Willys của
Bộ Chỉ huy cùng với Đại tá Vinogradov. Điểm đến, như họ được báo, là ga
Kotluban thuộc khu vực của Tập đoàn quân số 24.