Trong chừng một tuần hoặc 10 ngày đầu tháng 1, trước khi cuộc tấn công
Soviet bắt đầu, binh lính cố không để lộ mức độ thực sự tình cảnh cùng quẫn
của mình trong thư viết về nhà. “Con đã nhận được một xị vodka và 13 điếu
thuốc nhân năm mới”, một người lính tên Willy viết cho bố mẹ trong lá thư
không bao giờ đến tay họ, “nhưng tất cả thức ăn con nhận được giờ đây chỉ
là vẻn vẹn một mẩu bánh mì. Không lúc nào con nhớ bố mẹ như hôm nay,
khi bọn con hát bài Wolgalied”. Con đang ngồi trong lồng tại đây - nó không
phải lồng vàng mà là vòng vây của quân Nga”. Nhiều binh lính còn che đậy
sự thật kỹ hơn. “Bọn con chỉ còn biết trông chờ vào mùa xuân sẽ sớm đến”,
một người lính tên Seppel viết về nhà. “Thời tiết vẫn tệ hại, nhưng cái chính
là cứ khỏe và có một cái lò ấm. Lễ Giáng sinh vẫn ổn’. Tuy nhiên cũng có
những người khác không che giấu cảm xúc của mình: “Điều duy nhất anh
còn là nghĩ về ba mẹ con em”, một người lính viết cho vợ và con.
Nhiều người tuyệt vọng trốn chạy đã tính đến tự thương. Những người
chọn cách này không chỉ có nguy cơ bị tử hình mà thôi. Dù không có ai nghi
ngờ đi nữa thì chưa biết chừng họ còn tự giết mình. Một vết thương nhẹ
phần mềm không đủ để kiếm một suất bay khỏi Kessel. Bắn vào tay phải thì
quá lộ, và vì còn quá ít người ở tuyến trước nên phải bị thương đến mức tàn
phế mới khỏi phải chiến đấu. Nhưng một khi trận tấn công dứt điểm của
quân Soviet nổ ra thì ngay cả “một vết thương nhẹ làm khó di chuyển cũng
kể như án tử rồi”.
Kể từ đầu tháng 1, số lính Đức không đánh đã hàng hoặc chạy sang hàng
ngũ địch tăng nhiều. Đào ngũ thường là lính bộ binh ở tiền tuyến, một phần
vì họ có nhiều cơ hội hơn. Cũng có cả những trường hợp sĩ quan và binh
lính từ chối di tản, không hẳn vì họ dũng cảm hay vì họ có ý thức nghĩa vụ
quá cao. Trung úy Karl Lobbecker, chỉ huy một đại đội xe tăng thuộc Sư
đoàn tăng số 16, mất một tay trong chiến đấu nhưng vẫn tiếp tục chiến đấu
mà chưa kịp điều trị vết thương cẩn thận. Sư đoàn trưởng cũng không thể ép
anh đi chữa trị được. Cuối cùng, Tướng Strecker lôi anh lên.
“Tôi xin phép được ở lại cùng mọi người”, Lobbecker nói luôn. “Tôi
không thể bỏ mặc họ lúc này, khi đang đánh nhau gay go”. Strecker, có lẽ do