Trong khi các tập đoàn quân số 65 và 21 tấn công “cái mũi Karpovka”
trong ngày đầu tiên đó thì Tập đoàn quân số 66 đánh vào Sư đoàn tăng số 16
và Sư đoàn bộ binh cơ giới số 60 ở điểm cực bắc, nơi những ngọn đồi nhấp
nhô cháy sém vì đạn cối tầm ngắn Soviet. Số tăng còn lại của Trung đoàn
tăng số 2 một lần nữa lại lần lượt bắn hạ những chiếc T-34 băng qua khoảng
trống khiến số còn lại phải rút lui.
Trong khi đó, ở khu vực phía nam, Tập đoàn quân số 64 bắt đầu bắn phá
Sư đoàn bộ binh số 297 và Trung đoàn Romania số 82. Ngay sau khi đạn
pháo rơi xuống, Trung tá
Mader nhận được điện của một sĩ quan tham
mưu sư đoàn: “Bọn lợn Romania chạy mất rồi”. Tiểu đoàn ngoài cùng đã
rút, để lại một khoảng trống nửa dặm bên cánh của nhóm chiến đấu. Nhận
thấy cơ hội, quân Nga đưa xe tăng lên khoét sâu chỗ trống. Trận địa của toàn
sư đoàn gặp nguy, nhưng tiểu đoàn công binh của Thiếu tá Gotzelmann đã
liều chết phản công và kịp thời trám lại chỗ trống.
Sư đoàn một phần [lính] Áo này không bị thiệt hại nhiều như các đơn vị
rút từ bên kia sông Đông về nên vẫn kháng cự ngoan cường. Trong hơn hai
ngày sau đó, nó đã chiến đấu với Sư đoàn súng trường cận vệ số 36, Sư đoàn
súng trường số 422, hai lữ đoàn lính thủy đánh bộ và một phần Quân đoàn
tăng số 13. Khi một người lính “đã có tiền án” định bỏ chạy sang quân Nga,
anh ta đã bị đồng đội bắn hạ trước khi đến được phòng tuyến địch. Nhưng
trong vòng vài ngày, sau đợt tuyên truyền ráo riết, có đến hơn 40 người đã
chạy sang phe địch.
* * *
Nỗ lực chính bên Soviet tập trung ở mũi tấn công từ phía tây. Đến hết
buổi sáng thứ Hai ngày 11 tháng 1, Marinovka và Karpovka đã bị chiếm.
Đếm được 1.600 xác lính Đức.
Ngay sau khi trận đánh kết thúc, nhiều phụ nữ nông dân không biết từ đâu
xuất hiện, chạy đến chiến hào Đức để tìm chăn mền, hoặc để dùng hoặc để
đổi chác. Erich Weinert đi theo quân Nga đã trông thấy lính Nga ném hết hồ