* * *
Hitler nghe tin ở Wolfsschanze được bảo vệ nghiêm ngặt trong khu rừng
miền Đông Phổ, nơi mà Tướng Jodl từng gọi là kết quả lai giữa một tu viện
và một trại tập trung. Lần này ông không đập bàn, chỉ im lặng nhìn tô súp
của mình.
Sang ngày hôm sau thì tiếng nói và cơn giận của ông đã quay trở lại.
Thống chế Keitel và các tướng Jeschonnek, Jodl và Zeitzler đều được gọi
đến họp với Fuhrer vào buổi trưa. “Họ đã đầu hàng công khai và tuyệt đối”,
Hitler nói, ngạc nhiên và giận dữ. “Đáng lẽ họ phải siết chặt hàng ngũ, lập
đội hình con nhím và dành cho mình viên đạn cuối cùng. Ta coi trọng một
phụ nữ có đủ kiêu hãnh bỏ đi, tự nhốt mình và tự sát vì nghe những lời xúc
phạm, cho nên tôi không có một tí tôn trọng nào đối với một người lính
khiếp sợ việc đó mà chịu nộp mình”.
“Tôi cũng không hiểu”, Zeitzler phụ họa. Thái độ của ông ở đây khiến
người ta thắc mắc về việc ông đã cam đoan với Manstein và những người
khác rằng ông sẽ làm tất cả để thuyết phục Hitler về tình hình thực tế của
Tập đoàn quân số 6. “Tôi vẫn cho là điều đó không có thật; chắc ông ta đang
bị thương nặng nằm đó rồi”.
Hitler vẫn không ngớt quay trở lại với việc Paulus không chịu tự sát. Rõ
ràng điều đó đã bôi bẩn hết huyền thoại Stalingrad trong hình dung của ông.
“Việc đó xúc phạm tôi ghê gớm bởi lẽ tấm gương anh dũng của bao nhiêu
chiến sĩ đã bị sổ toẹt bởi một kẻ yếu đuối không cá tính... Cuộc sống là gì?
Cuộc sống là dân tộc. Mỗi cá nhân đằng nào cũng phải chết... Cá nhân tôi
đau nhất là tôi vừa mới phong ông ta lên thống chế. Tôi muốn dành cho ông
ta chút mãn nguyện cuối cùng. Ông ta có thể giải thoát mình khỏi mọi sầu
muộn và bước lên đài vĩnh hằng và bất tử của dân tộc, thế nhưng ông ta lại
chọn đi Moskva”. Nhưng choáng váng hơn ai hết chính là các đồng minh
Nhật Bản của Hitler khi sau đó các quan chức và các chỉ huy quân sự cao
cấp được xem cuốn phim Soviet quay Paulus và các tướng bị bắt khác. “Nếu