Giờ đây, Hitler ít khi thuyết giảng dằng dặc ở bàn ăn như thói quen của
mình. Ông chọn ăn một mình. Guderian thấy ông thay đổi hẳn: “Tay trái ông
run lật bật, lưng còng xuống, cái nhìn chằm chằm, cặp mắt lồi ra nhưng
không còn cái uy ngày trước, má ông lốm đốm đỏ”. Nhưng khi gặp Milch,
Hitler không hề tỏ ra thương tiếc biết bao sinh mạng mất đi ở Stalingrad.
Ông chỉ có thể nghĩ đến chuyện đặt cược cao hơn, ném đi thêm nhiều sinh
mạng nữa. “Ta sẽ kết thúc chiến tranh trong năm nay”, ông bảo Milch.
“Theo đó tôi đã quyết định huy động toàn bộ sức mạnh khổng lồ của nhân
dân Đức”.
* * *
Ở Nga, niềm vui chiến thắng bùng lên đồng thời như theo hiệu lệnh.
Chuông điện Kremli gióng giả báo tin Paulus đầu hàng. Những bản hành
khúc đầy khích động phát trên sóng phát thanh và thông cáo được đăng trên
trang nhất mọi tờ báo. Người ta ca ngợi “bài học nghiêm khắc của lịch sử”
mà các Hannibal Hồng quân đã dạy cho “những kẻ phiêu lưu của Bộ Tổng
tham mưu Đức” trong một trận Cannae
thời hiện đại. Stalin được mô tả là
là một nhà lãnh đạo tài tình và kiến trúc sư vĩ đại của chiến thắng.
Tinh thần bốc cao ngùn ngụt trên khắp Liên Xô. Lính chiến đâu đâu cũng
hỏi nhau về tình hình chiến sự trên sông Volga. Giành thắng lợi sau một trận
chiến kinh khủng như thế, mọi người luồn bảo nhau: “Một đội quân đã
thắng được trận Stalingrad thì không ai ngăn nổi”. Họ vui vẻ đùa nhau về
tổn thất của kẻ thua trận. “Không biết thống chế mà để bị bắt dưới tầng hầm
thì cảm thấy thế nào nhỉ?” là câu cửa miệng lúc này. “Sau Stalingrad không
một người lính nào còn mảy may nghi ngờ về kết cục cuộc chiến”, một sĩ
quan bị thương ở đây nói. Các sư đoàn Stalingrad được biên chế vào các tập
đoàn quân và phương diện quân khác nhau để nâng cao hơn nữa nhuệ khí
toàn quân.
Không lâu sau, Stalin được Đoàn Chủ tịch Soviet Tối cao phong Nguyên
soái Liên Xô, một động thái khiêm tốn hơn chút đỉnh so với việc Napoleon