24
THÀNH PHỐ CHẾT
Sự im lặng trùm xuống thành phố đổ nát vào ngày 2 tháng 2 có vẻ lạ lùng
đối với những người đã quen coi tàn phá là chuyện thường ngày. Grossman
đã mô tả các đống gạch vụn và những hố bom đạn sâu đến mức ánh mặt trời
mùa đông chiếu nghiêng dường như không chạm đến đáy và “những đoạn
đường sắt với các xe téc nằm chổng ngược như những con ngựa chết”.
Khoảng 3.500 dân thường được huy động vào các đội chôn xác. Họ chất
xác lính Đức đông cứng thành đống như đống củi bên lề đường, và mặc dù
họ có vài cái xe lạc đà kéo song hầu hết công việc chuyển xác được thực
hiện bằng những chiếc xe trượt và xe kéo tay. Lính Đức chết trận được đưa
vào các hầm hoặc hào chống tăng đào từ mùa hè trước rồi lấp đất lên. Về
sau, 1.200 tù binh Đức được đưa đi làm công việc đó với xe kéo nhưng phải
tự kéo chứ không có ngựa. “Hầu hết người trong các đội này”, một tù binh
kể lại, “chỉ ít lâu sau là chết vì phát ban”.
Bằng chứng rùng rợn của trận đánh không nhanh chóng biến mất. Mùa
xuân sông Volga tan băng để lộ ra những mảng da cháy đen đông cứng trên
bờ sông. Tướng de Gaulle khi dừng chân ở Stalingrad trên đường lên
phương bắc đến Moskva tháng 12 năm 1944, đã kinh hoàng nhận thấy vẫn
còn những xác người được đào lên, nhưng việc đó vẫn còn tiếp tục trong vài
thập kỷ nữa. Hầu như công trình xây dựng nào trong thành phố cũng đều
phát hiện thấy các di thể từ cuộc chiến.
Số người chết ở đây không khiến ngạc nhiên bằng số người sống sót.
Thành ủy Stalingrad họp ở tất cả các quận “được giải phóng khỏi ách phát
xít” và nhanh chóng tổ chức điều tra dân số. Họ được biết có đến 9.796
người đã sống dưới các đống đổ nát của chiến trường qua hết cuộc chiến.