Cổng vào trại chính ở Beketovka có một câu cũng đáng ghi lại: “Ai vào
đây hãy bỏ lại hết hy vọng”.
Khi đến nơi, giám trại lục soát tù binh tìm đồ quý lần nữa rồi bắt họ đứng
để “đăng ký”. Tù binh sớm nhận ra việc đứng ngoài trời rét buốt hàng giờ,
rồi cứ từng tốp 5 người lên “điểm danh” là cực hình hằng ngày. Cuối cùng,
sau khi NKVD đã hoàn tất các thủ tục ban đầu, họ được đưa dến các lán gỗ,
cứ 40-50 người vào một phòng, giống như “cá trích đóng hộp”, một người
sống sót nhớ lại. Ngày 4 tháng 2, một sĩ quan NKVD đã phàn nàn với Bộ Tư
lệnh Phương diện quân sông Đông rằng tình hình “cực kỳ khó khăn”. Các
trại ở Beketovka đã nhận tới 50.000 tù binh, “có cả người ốm và bị thương”.
Lãnh đạo trại tù đã cố hết sức. Họ không có phương tiện vận chuyển cơ
giới nên cố xin quân đội một chiếc xe tải. Rốt cuộc nước cũng được đưa đến
trại trong các thùng sắt chở bằng xe lạc đà kéo. Một bác sĩ người Áo bị bắt,
ghi lại ấn tượng đầu tiên của ông: “Không có gì ăn, không có gì uống, tuyết
bẩn, còn băng thì vàng khè màu nước tiểu, là những thứ duy nhất để đỡ cơn
khát cháy cổ... Mỗi sáng lại có thêm các xác chết”. Sau hai ngày, người Nga
bắt đầu cho ăn “súp”, đó chẳng qua chỉ là chút cám hòa trong nước ấm. Giận
quá, có tù binh bắt cả nắm rận trên người ném vào lính gác. Kiểu chống đối
như vậy chỉ tổ mất mạng.
Ngay từ đầu chính quyền Soviet đã bắt tay vào phân loại tù binh, trước
hết là theo quốc tịch, rồi đến chính trị. Tù binh Romania, Italia và Croatia
được ưu tiên làm việc trong nhà bếp, nơi người Romania rắp ranh chơi lại
các đồng minh cũ của mình. Theo họ, người Đức không chỉ lôi họ vào địa
ngục này mà còn cắt giảm cung cấp hậu càn của họ hồi ở Kessel để lính Đức
được ăn uống tốt hơn. Người Romania kéo bè kéo cánh đánh người Đức đi
lẻ đến lấy phần ăn cho tổ mình và cướp chỗ đồ ăn đó. Người Đức đối phó
bằng cách cử người theo bảo vệ.
“Rồi đến một cú sốc khác”, một thượng sĩ không quân Đức kể. “Các đồng
đội người Áo của chúng tôi bỗng dưng không chịu nhận là người Đức nữa.
Họ gọi mình là “Austritsy” để mong được đối xử tốt hơn - mà quả đúng thế
thật”. Người Đức càng cay hơn vì “mọi tội lỗi của chiến tranh đều trút hết