Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 11
trở nên tích cực theo điều đó. Ta chỉ đơn thuần quan sát và
đơn thuần nhận biết điều đó. Khi trải nghiệm điều gì tiêu
cực, ta cũng không bị tiêu cực theo nó. Và tại sao như vậy?
Bởi vì tâm người tu lúc này đã được cắt lìa khỏi những
nguyên nhân và điều kiện, nó không còn dính nhân duyên,
nó không còn tùy nhân duyên. Người tu đã nhìn xuyên thấu
vào Sự Thật. Những điều kiện dẫn đến tái sinh cũng không
còn. Đây là một sự biết chắc chắn và đáng tin cậy. Đây là một
cái tâm thực sự đang bình an. Đây là cái không còn sinh,
không còn già, không còn bệnh, và không còn chết. Đây
không còn nhân và quả, không còn tùy thuộc vào nhân và
quả. Đây không còn phụ thuộc vào tiến trình nhân duyên mà
khởi sinh. Tâm này bây giờ đã ở trên và vượt trên sinh/tử, ở
trên và vượt trên sướng/khổ, ở trên và vượt trên thiện/ác.
Bạn nói sao cho đúng? Nó vượt trên những khả năng diễn tả
của ngôn từ. Tất cả mọi điều kiện hỗ trợ đều đã ngừng diệt
và bất kỳ cố gắng nào để mô tả trạng thái tâm lúc này đều
chỉ dẫn đến sự dính chấp mà thôi. Ngôn từ mà dùng lúc này
chỉ là sự lý thuyết của tâm mà thôi.
Sự mô tả thuộc lý thuyết về cái tâm và sự hoạt đông
của tâm là chính xác, nhưng Đức Phật đã nhận ra rằng loại
hiểu biết dựa trên diễn tả lý thuyết chỉ là vô dụng, so với cái
thực của nó. Chúng ta hiểu biết điều gì đó một cách trí thức
và rồi tin nó, nhưng nó không mang lợi ích thực thụ. Sự hiểu
biết trí thức không dẫn đến sự bình an của tâm. Sự biết của
Phật xuất phát từ sự từ bỏ, buông bỏ. Nó tạo kết quả là
buông bỏ và từ bỏ. Bởi vì chính cái tâm này luôn dẫn dắt
chúng ta dính theo những điều đúng/sai, làm cho chúng ta
luôn luôn đối đãi. Nếu chúng ta khôn, chúng ta dính chấp
theo những điều đúng. Nếu chúng ta ngu, chúng ta dính
chấp theo những điều sai. Cái tâm kiểu đó là thế gian, và
Đức Phật lấy những thứ trong thế gian để suy xét quán chiếu
về chính thế gian. Rồi sau khi đã hiểu biết rõ về thế gian đúng