24 • Thiền sư Ajahn Chah
tiệc bên làng—thực tế thì tôi vẫn có thể nghe—nhưng tôi vẫn
có thể dẹp bỏ hết mọi tiếng ồn ra khỏi mình.
Lạ thay. Khi tôi không hề chú ý đến tiếng ồn thì tâm
tĩnh lặng hoàn hảo—không còn nghe tiếng gì nữa. Nhưng
nếu tôi muốn nghe, tôi vẫn có thể nghe mà không hề bị tiếng
ồn quấy nhiễu. Lúc đó giống như có hai đối tượng trong tâm
được đặt cạnh nhau, nhưng hai thứ đó không đụng chạm
nhau. Tôi có thể nhìn thấy cái tâm và đối tượng mà nó tỉnh
giác là hai thứ khác nhau và riêng biệt, cũng giống như cái
bình nước và cái ly ở đây vậy. Rồi tôi hiểu ra rằng: khi tâm
hợp nhất trong trạng thái định (samādhi), nếu ta hướng sự chú
tâm ra bên ngoài, ta có thể nghe; nhưng nếu ta lặn sâu vào sự
trống không (tánh không) của nó, thì nó sẽ im lặng một cách hoàn
hảo. Khi tiếng ồn được nhận biết, tôi có thể thấy rằng sự biết
và tiếng ồn là hai thứ riêng biệt khác nhau. Tôi quán niệm
rằng: ''Nếu đây không phải là cách của tâm, vậy thì cách nào
khác?''. Đó là cách nó diễn ra. Sự biết và tiếng ồn là hai thứ
riêng biệt khác nhau. Tôi cứ tiếp tục điều tra theo cách như
vậy cho đến khi sự hiểu biết của tôi càng sâu hơn nữa: ''À
chỗ này mới quan trọng. Khi sự liên tục nhận biết các hiện
tượng bị cắt đứt, thì kết quả là sự bình an''. Sự ảo tưởng
trước giờ về tính liên tục (santati) đã được chuyển hóa thành
sự bình an của tâm (santi). Do vậy, tôi tiếp tục ngồi, nỗ lực
thiền tập. Tâm lúc đó chỉ còn tập trung duy nhất vào sự
thiền, bỏ mặc tất cả mọi sự mọi thứ khác. Tôi đã ngừng thiền
ngay tại điểm này, chỉ một lý do là sự thiền tập đã xong. Tôi
ngừng thiền ở đây dễ dàng, nhưng không phải do lười biếng,
do mệt mỏi, hay do thấy chán. Hoàn toàn không phải.
Những thứ đó đã đâu còn trong tâm. Đó chỉ là do đã đạt đến
một cân bằng và bình tâm hoàn hảo ở bên trong tâm – chỉ
cần đến đó là hoàn mãn.