Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 25
Cuối cùng tôi cũng thả thân nghỉ ngơi, nhưng đó chỉ
như là sự chuyển đổi tư thế mà thôi. Còn tâm của tôi thì vẫn
ổn định, cân bằng, không lay chuyển và không một chút lay
động. Tôi kê gối định nằm nghỉ. Ngay khi tôi nằm xuống,
tâm lập tức trở nên bình an và bình tâm như khi ngồi thiền
lúc nảy. Rồi, ngay khi đầu tôi sắp chạm xuống gối, sự tỉnh
giác của tâm bắt đầu chảy hướng vào bên trong, tôi không
biết nó chảy vào đâu, nhưng nó cứ liên tục hướng chảy sâu
hơn và sâu hơn vào bên trong. Giống như một nguồn điện
đang chạy theo dây diện vào cái công tắc. Khi dòng điện trào
đến công tắc điện, thân tôi bùng nổ một tiếng vang làm điếc
tai. Sự biết trong lúc đó là cực kỳ sáng rõ và tinh tế. Khi đã
vượt qua điểm đó, tâm được giải thoát để tiến sâu vào bên
trong. Nó tiến sâu vào bên trong đến một điểm nó không còn
là gì nữa. Tuyệt đối không có bất cứ thứ gì từ thế giới bên
ngoài có thể tiến sâu vào điểm đó. Không thể có bất cứ thứ gì
có thể thâm nhập đến điểm đó. Sau khi an trú bên trong đó
trong một quãng thời gian, tâm rút lui và thoát ra khỏi đó.
Tuy nhiên khi tôi nói tâm rút lui thì tôi không nói nghĩa là tôi
đã làm nó rút lui hay thoát ra. Tôi chỉ đơn giản là một người
quan sát, chỉ ngồi biết và chứng kiến. Tâm từ từ bước ra khỏi
trạng thái cho đến khi nó quay về trạng thái bình thường.
Khi trạng thái đời thường của tâm đã trở lại, câu hỏi
phát sinh là: ''Đó là gì vậy?!''. Câu trả lời đến ngay thức thì:
''Những trạng thái đó xảy ra từ trong sự hài hòa của chúng.
Ta không cần phải đi tìm lời lý giải''. Câu trả lời này đủ dư
làm thỏa mãn cái tâm của tôi.
5
Sau một lúc, tâm tôi lại tiếp tục chảy hướng vào trong.
Tôi chẳng làm gì cố ý để điều khiển cái tâm theo hướng nào
hết. Nó tự như vậy. Khi nó chuyển sâu hơn và sâu hơn vào
5
(Có lẽ thiền sư đang tả thực về trạng thái định mà giáo lý gọi là Nhất
thiền).