36 • Thiền sư Ajahn Chah
nào cố tình bỏ qua phần căn bản của con đường Đạo. Tương
tự, chúng ta thường nghe nói rằng: ''Không cần phải tu tập
sự định tâm. Cứ bỏ qua thiền định và đi thẳng vào tu thiền
minh sát''. Những người tu hành chẳng đến đâu thường hay
nói như vậy. Họ nói rằng tu không cần phải có giới hạnh.
Củng cố và thanh lọc đức hạnh là một việc làm đầy thử
thách, chứ đâu phải chuyện đùa chuyện nhỏ như họ nói.
Nếu bỏ qua những giáo lý về đạo đức thì việc đó quá dễ,
đúng không? Hễ khi nào gặp khó khăn, chúng ta chỉ việc bỏ
qua. Thiệt vậy, mọi người đều thích bỏ qua những khó khăn,
ai cũng muốn chọn cách dễ dàng. (Nếu vậy ai tu không
được?).
Trước kia tôi gặp một Tỳ kheo, thầy ấy nói thầy ấy là
một thiền giả đích thực. Thầy ấy xin phép ở lại đây với tôi và
hỏi về thời biểu tu tập và các quy tắc trong chùa. Tôi nói với
thầy ấy rằng trong chùa này chúng tôi sống theo Giới Luật
Tăng đoàn, đó là những điều giới của Phật, và nếu thầy ấy
muốn ở đây tu thầy ấy phải từ bỏ những thứ như tiền bạc,
của cải riêng. Thầy ấy nói rằng việc tu hành của mình là
''không ràng buộc với tất cả những quy ước truyền thống''.
Tôi nói với thầy ấy tôi không hiểu thầy ấy đang nói gì. Thầy
ấy nói rằng: ''Hay cứ để con ở lại đây, con vẫn giữ tiền bạc
nhưng con không dính vào nó. Tiền bạc chỉ là quy ước thôi
mà''. Thầy ấy thiệt đang nói lẩm cẩm. Thực ra thầy ấy lười
biếng không muốn tuân theo Giới Luật. Thiệt là khó, nhưng
tôi phải nói với thầy ấy: ''Nếu thầy ăn muối và có thể chân
thật nói rằng nó không mặn, thì tôi sẽ nghiêm túc nhận thầy
ở lại. Nếu thầy nói muối không mặn, tôi sẽ dưa một bao
muối cho thầy ăn thoải mái. Cứ thử đi. Nó có mặn không?
‘Không ràng buộc với quy ước’ đâu phải chỉ bằng cách nói
khôn lanh đễ dàng như vậy. Nếu thầy cứ nói kiểu này, tôi
không thể ở cùng thầy''. Vậy là thầy ấy bỏ đi.