60 • Thiền sư Ajahn Chah
một âm thanh đến tai ta, nó không quấy nhiễu cái tâm. Ngay
tại đây, chúng ta ghi nhận những thứ đó ngay đây chứ
không phải từ xa. Ngay cả khi chúng ta muốn chạy trốn khỏi
âm thanh đó, chúng ta cũng không trốn được. Cách trốn
thoát có thể làm được là thông qua việc tu tập cái tâm để cho
nó không động vọng khi đối diện với âm thanh đó. Cứ mặc
kệ âm thanh đó. Những âm thanh chúng ta buông bỏ, chúng
ta vẫn còn nghe chúng. Chúng ta nghe nhưng chúng ta đã
buông bỏ nó, bởi chúng ta đã mặc kệ nó rồi. Không phải rằng
chúng ta phải cố sức phân tách sự nghe và âm thanh ra khỏi
nhau. Nó tự tách ra một cách tự động nhờ sự dẹp bỏ và
buông bỏ. Ngay cả khi lúc đó chúng ta muốn dính theo âm
thanh đó, tâm cũng không hề dính theo. Bởi tâm đã buông
bỏ và dẹp bỏ, nên tự động nó không còn dính theo âm thanh
đó nữa. Bởi khi chúng ta đã hiểu biết bản chất đích thực của
những hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, và tất cả
những thứ khác, và tâm nhìn thấy trí tuệ minh sát rõ sáng,
thì tất cả mọi thứ được cảm nhận sẽ tự động rớt ngay xuống
cái hố mênh mông của ba đặc tính bao trùm vũ trụ [vô
thường, khổ, vô ngã], không loại trừ thứ gì.
Mỗi khi ta nghe một âm thanh, âm thanh đó sẽ được
hiểu biết theo phạm quy của những đặc tính bao trùm thế
gian đó. Khi có sự tiếp xúc cảm nhận ở tai thì ta nghe âm
thanh, nhưng như là ta không nghe. (Nghe mà không chấp gì
nó, nghe mà không dính gì theo nó, nghe với sự buông bỏ).
Không phải nghe như không nghe thấy gì có nghĩa là tâm
không còn hoạt động. Sự chú tâm chánh niệm và cái tâm đan
quyện và hợp nhất với nhau để quán sát lẫn nhau liên tục
xuyên suốt không một chút sai sót. Khi tâm đã được tu tập
đến trình độ này thì dù con đường hay cách tu nào chúng ta
chọn để đi, chúng ta cũng sẽ tu theo kiểu điều tra quán sát để
tìm hiểu và tìm thấy sự thật. Chúng ta sẽ luôn tu dưỡng việc
điều tra phân tích các hiện tượng—đây là một trong những