Lẽ sinh diệt, lý tu hành • 67
dính chấp và ràng buộc làm ô nhiễm cái tâm mạnh như thế
nào.
Có nhiều người ngồi xuống thiền, họ thắp cây nhang
trước mặt và khấn nguyện rằng: ''Tôi sẽ không đứng dậy cho
tới khi nhang tàn'', rồi họ ngồi thiền. Sau một lúc họ nghĩ
chắc đã hơn cả tiếng đồng hồ, họ hé mắt nhìn cây nhang và
nhận ra chỉ mới đâu năm phút trôi qua. Họ nhìn nhang và
thất vọng, nghĩ rằng sao nhang này cháy lâu dữ vậy. Họ
nhắm mắt lại và tiếp tục ngồi. Chẳng mấy chốc họ lại mở mắt
ra nhìn cây nhang coi nó cháy đến đâu. Thiền theo kiểu canh
giờ như mấy người đó thì chẳng đi đến đâu. Đừng bắt chước
họ làm vậy! Thiền gì mà cứ ngồi và nghĩ tưởng đến cây
nhang: ''Hỏng biết giờ nhang cháy hết chưa?'', thiền kiểu đó
thì chẳng được gì. Đừng quan trọng những nghi thức khấn
nguyện cam kết như vậy. Tâm đâu cần những thủ tục đặc
biệt kiểu đó thì nó mới thiền được.
Nếu các thầy nhận lấy sự nghiệp phát triển tâm bằng
con đường tu thiền, đừng để cho chướng ngại tham dục biết tới
những nguyên lý căn bản hay mục tiêu của việc tu. Đừng để thói
tâm tham dục cứ lăng xăng hỏi: ''Thiền cách nào vậy Ngài'',
''Anh sẽ thiền bao nhiêu? Định ngồi thiền đến bao lâu?''. Dục
vọng trong tâm cứ hỏi này hỏi nọ cho đến khi ta đầu hàng
nó, thỏa thuận với nó. Hãy coi, ngay khi chúng ta thỏa hiệp
sẽ ngồi thiền đến giữa khuya, nó sẽ bắt đầu chọc phá dày vò
chúng ta. Mới chưa được mấy chốc là ta đã cảm thấy bất an,
thấy chộn rộn và mất kiên nhẫn, và không thể ngồi thiền
tiếp. Khi những chướng ngại càng tấn công, ta càng trách
móc bản thân mình: ''Đồ vô vọng! Sao tệ vậy, bộ ngồi thiền
tiếp sẽ chết hay sao? Ngươi đã hứa sẽ ngồi thiền để làm cho
tâm đạt định sâu samādhi, nhưng sao tâm cứ lăng xăng và
chạy nhảy khắp nơi như vậy. Ngươi thệ nguyện rồi không
làm được''. Những ý nghĩ chê bai và chán nản về bản thân