nhét tiền vào trong chiếc áo sơ mi dính đầy dầu mỡ như thể những đồng
bạc có thể biến mất.
Đột nhiên, thiết bị đó bật mở, giống như một con trai, để lộ ra màn
hình nhỏ và loa nói. Khuôn mặt mờ ảo xuất hiện trên màn hình. Mặc dù
Luc chẳng nhìn thấy gì ngoài đôi mắt đỏ quạch, nhưng nó cũng đủ làm cho
hắn nổi da gà.
Thật buồn cười, khi khuôn mặt ấy bắt đầu nói, nỗi lo lắng của Luc tan
biến giống như một con rắn lột da. Làm sao mà hắn phải lo lắng chứ?
Người này rõ ràng là bạn. Thật là một giọng nói dễ thương. Như dàn hợp
xướng thiên thần, đúng như vậy.
- Luc Carrère?
Luc gần như phát khóc. Thật thi vị.
- Vâng. Tôi đây.
- Xin chào, Anh nhìn thấy số tiền đấy chứ, Luc? Tất cả là của anh.
Sáu mươi dặm dưới mặt đất. Cudgeon gần như mỉm cười. Việc này
còn dễ dàng hơn mong đợi. Hắn ta đã lo rằng dòng chảy năng lượng còn sót
lại trong não mình không đủ để thôi miên con người. Nhưng gã Người Bùn
đặc biệt này dường như sở hữu niềm đam mê của một con lợn đói trước
máng ăn đầy củ cải.
Luc giữ hai nắm tiền trong bàn tay:
- Tiền này. Chúng là của tôi sao? Thế tôi phải làm gì?
- Chẳng làm gì cả. Tiền là của anh. Hãy làm bất cứ thứ gì anh muốn.
Luc Carrère biết rằng chẳng có cái gì là cho không cả nhưng giọng nói
ấy... Giọng nói trong micro là thật.
- Nhưng còn nữa. Còn rất nhiều.
Luc ngừng cái việc hôn hít đồng 100 euro lại:
- Còn nhiều? Bao nhiêu nữa?
Đôi mắt dường như trở nên đỏ rực hơn:
- Nhiều như anh muốn. Luc. Nhưng để có nó, tôi cần anh giành cho tôi
một ân huệ.
Luc gật đầu:
- Chắc chắn rồi. Loại ân huệ gì?