- Cái gì thế - Gã thám tử tư hỏi có vẻ lo lắng. Dụng cụ đó trông như
một thứ vũ khí và, mặc dù Luc đang bị thôi miên. Cudgeon cũng không đủ
phép thuật để triệt tiêu hoàn toàn tình cảm người Paris trong hắn. Gã thám
tử tư có thể là kẻ ranh ma xảo quyệt, nhưng hắn không phải tên giết người.
- Đó là một máy quay đặc biệt, Luc, tất cả chỉ có thế. Nếu anh kéo thứ
trông giống một chiếc nút bấm ra, thì nó có thể chụp ảnh - Cudgeon nói.
- Ồ - Luc Carrère lờ đờ nói.
- Vài người bạn của tôi sẽ đến thăm anh. Và tôi muốn anh chụp ảnh
họ. Đó chỉ là một trò thơi thôi.
- Làm sao tôi biết bạn anh được. Rất nhiều người đến thăm tôi.
- Họ sẽ hỏi về pin. Nếu họ hỏi về pin, thì anh hãy chụp ảnh họ.
Chắc chắn rồi. Thật tuyệt. Và điều đó thật là tuyệt vời vì giọng nói
không bao giờ bắt hắn làm gì sai trái cả. Giọng nói là bạn hắn.
Cảng tàu con thoi E37.
Holly lái con tàu nhà tù hết đoạn cuối cùng đường trượt. Một máy cảm
biến gắn trên mũi tàu khởi động đèn hạ cánh.
- Hừm - Holly lẩm bầm.
Artemis nheo mắt nhìn qua kính chắn gió bằng thạch anh:
- Có vấn đề à?
- Không. Chỉ là mấy cái đèn đó không hoạt động. Chẳng còn nguồn
năng lượng trong đường trượt này từ thế kỉ trước.
- Những người bạn yêu tinh của chúng ta, tôi đoán vậy.
Holly cau mày:
- Rất khả nghi. Phải cần tới nửa tá yêu tinh để bật một khối hộp sáng
lên. Mắc điện cho cả cảng tàu cần nắm rõ bí quyết thực sự. Chỉ người lùn
mới biết bí quyết đó.
- Tình tiết ngày càng trở lên phức tạp li kì - Artemis nhận xét. Nếu cậu
ta có râu, hẳn cậu đã vuốt nó - Tôi đánh hơi thấy có kẻ phản bội. Nào, ai có
thể tiếp cận tất cả các công nghệ này và có động cơ bán nó?
Holly chiếu đèn tín hiệu về phía giao điểm hạ cánh:
- Chúng ta sẽ sớm tìm ra thôi. Cậu chỉ cần tìm cho tôi kẻ buôn bán với
hắn, và thuật thôi miên của tôi sẽ bắt hắn phun ra thông tin chính.