giết người mẹ. Hiếu Huệ mất, thái tử được lập làm hoàng đế. Khi Đế lớn
lên, nghe nói mẹ mình bị giết, mình không phải là con của hoàng hậu, bèn
nói:
- Hoàng hậu làm sao có thể giết mẹ ta mà gọi ta là con? Giờ ta còn bé, nếu
ta trưởng thành thì sẽ thay đổi.
Thái hậu nghe tin ấy lấy làm lo lắng, sợ Đế làm loạn, bèn giam Đế ở cung
Vĩnh Hạng, nói rằng hoàng đế bị mắc bệnh nặng. Các quan hầu không được
thấy mặt. Lữ Hậu nói:
- Ai có thiên hạ là nắm cái vận mệnh của vạn dân cũng như trời che đất chở
vậy. Nhà vua trong lòng vui vẻ để làm cho trăm họ được yên; trăm họ vui
vẻ để thờ phụng nhà vua. Trên dưới vui vẻ hòa hợp nên thiên hạ được yên.
Nay hoàng đế mắc bệnh đã lâu không khỏi, lại mất trí, hôn loạn, không thể
tiếp tục phụng thờ tôn miếu xã tắc, không thể giao phó thiên hạ được. Cần
phải thay người khác.
Quần thần đều đập đầu nói:
- Hoàng Thái Hậu vì thiên hạ và toàn dân mà tính kế, để có thể làm cho tôn
miếu xã tắc được yên ổn lâu dài. Bọn bầy tôi đập đầu tuân theo lời chiếu.
Đế bị phế truất, Lữ Hậu giam rồi giết đi. Tháng năm ngày bính thìn, lập
Thường Sơn Vương tên là Nghĩa làm đế, đổi tên là Hoàng, nhưng không
gọi là năm đầu vì thái hậu ra các chế để trị thiên hạ. Thái hậu phong Chỉ
Hầu tên là Triều làm Thường Sơn Vương, đặt chức quan thái úy. Giáng
Hầu Chu Bột được làm thái úy.
Năm thứ năm, tháng tám, Hoài Dương Vương chết, người em tên là Vũ làm
Hồ Quan Hầu được phong làm Hoài Dương Vương. Tháng mười năm thứ
sáu, thái hậu nói:
- Lữ Vương tên là Gia ăn ở kiêu ngạo hống hách nên bị truất phế. Cho Lữ
Sản, em của Túc Vương Thai làm Lữ Vương.
Mùa hạ, đại xá thiên hạ, phong Hưng Cư, con của Điệu Huệ Vương nước
Tề, làm Đông Mâu Hầu. Năm thứ bảy tháng giêng, thái hậu cho mời Triệu
Vương Hữu đến. Hữu lấy con gái họ Lữ làm hoàng hậu, nhưng không yêu
mà yêu người vợ khác. Người con gái họ Lữ ghen, giận bỏ đi, gièm với thái
hậu, vu tội ông ta đã nói: “Họ Lữ làm sao làm Vương được? Nếu thái hậu