một “toán” (34). Còn những thợ thủ công cất giữ những vật liệu để sau này
làm các đồ dùng để bán thì cứ bốn nghìn đồng vốn lấy một “toán” (35).
Những người không phải quan lại, nhưng có thể xem như quan lại là các
tam lão (36) hay kỵ sĩ ở biên giới, nếu có một cái xe nhỏ thì phải nộp một
“toán”, thuyền to năm trượng trở lên nộp một “toán”. Ai giấu diếm không
khai hay khai không đủ thì đưa ra biên giới đi thú một năm và lấy tất cả gia
sản. Ai tố cáo ra thì thưởng cho một nửa, những người bán hàng có tên
trong sổ và những người bà con của họ đều không được có ruộng theo tên
của mình, như thế để lợi cho những người cày, ai dám phạm lệnh thì sung
công tất cả ruộng và tôi tớ của họ.
Thiên tử bấy giờ nghĩ đến lời của Bốc Thức nên mời Bốc Thức làm trung
lang, tước tả thứ trưởng thưởng cho mười khoảnh ruộng và báo cáo điều đó
với thiên hạ để cho mọi người biết. Bốc Thức là người Hà Nam lo việc
chăn nuôi và làm ruộng. Khi cha mẹ chết đi, Thức có một người em nhỏ.
Khi người em lớn lên, Thức nhường tất cả gia tài cho em chỉ lấy một trăm
con cừu, còn ruộng vườn, cửa nhà, của cải đều cho em hết. Thức vào núi
chăn cừu hơn mười năm. Số cừu lên đến hàng nghìn con. Thức mua ruộng
vườn nhà cửa, trái lại người em thì lại phá hết cả sản nghiệp. Thức lại chia
gia sản cho em. Làm như thế đến mấy lần. Lúc bấy giờ, nhà Hán đã mấy
lần sai tướng quân đánh Hung Nô. Bốc Thức dâng thư xin nộp một nửa gia
sản cho quan địa phương để giúp vào việc biên giới. Thiên tử sai sứ giả hỏi
Thức:
- Có muốn làm quan không?
Thức đáp:
- Tôi từ nhỏ chỉ chăn nuôi không quen làm quan nên không muốn.
- Thế trong nhà có điều gì oan ức muốn bày tỏ không?
- Tôi bình sinh không tranh chấp với ai, trong làng xóm có ai nghèo thì tôi
cho mượn, có ai hư hỏng thì tôi dạy dỗ, những người ở nơi tôi đều nghe
theo tôi. Thức có việc gì mà bị người ta làm oan uổng, tôi không có gì
muốn nói.
- Thế ông muốn gì?
- Thiên tử giết Hung Nô, tôi là người ngu dại cho rằng người hiền thì nên