- Lúc đầu lệnh ban ra có chỗ bất tiện.
Dị không đáp, hơi nhọn môi. Trương Thang tâu lên nói:
- Nhan Dị làm đến chức cửu khanh nhưng thấy lệnh không tiện lại không
vào nói mà phỉ báng trong bụng. Dị bị ghép vào tội chết. Từ đó về sau mới
có đạo luật về tội “phỉ báng trong bụng” (40).
Vì vậy công khanh, đại phu phần lớn siểm nịnh, a dua để được yên thân.
Nhà vua đã ra lệnh về vấn đề tài sản của những người buôn và thợ thủ công
(41) và đề cao Bốc Thức, nhưng trăm họ rốt cuộc chẳng ai chia của cải để
giúp quan địa phương. Do đó nhà vua cho phép tố cáo tài sản của những
người buôn bán (42) theo như lời tâu của Dương Khả. Trong các quận và
các nước nhiều người đúc tiền giả, tiền phần lớn là nhẹ, các công khanh xin
để kinh đô đúc thứ tiền “chung quan” có vành đỏ, mỗi đồng giá bằng năm
đồng tiền thường. Việc thuế và việc công nếu không có thứ tiền vòng đỏ
này thì không được. Tiền kim khí trắng dần dần mất giá, dân không cho là
quý và không dùng. Quan địa phương ra lệnh cấm nhưng không ăn thua.
Được hơn một năm thì tiền kim khí trắng bị bỏ không dùng nữa. Năm ấy
(115 trước công nguyên) Trương Thang chết nhưng dân không nghĩ gì đến
ông ta.
Hai năm sau, dân đã nghĩ ra cách đúc tiền có vành đỏ cho nên dùng không
tiện và thứ tiền này lại bị bỏ. Do đó, người ta cấm các quận và các nước
không được đúc tiền mà chỉ giao cho ba ông quan ở Thượng Lâm chuyên
trách việc đúc tiền. Tiền đúc nhiều nên có lệnh ban ra nói: trong thiên hạ
không phải thứ tiền của ba ông quan này thì không được lưu hành, tất cả
những thứ tiền đúc trước đây ở các quận và các nước đều bị bỏ và nấu chảy,
đem đồng đưa cho ba vị quan. Việc dân đúc tiền cũng ít đi, vì xét ra việc
phí tổn nhiều không bỏ công đúc, chỉ co những bọn đại gian và thợ chuyên
nghiệp thì mới đúc trộm.
Bốc Thức làm thừa tướng nước Tề trong khi việc tố cáo gia sản của thương
nhân do Dương Khả đề xướng phổ biến khắp thiên hạ. Những gia sản trung
bình trở lên đều bị tố giác. Đỗ Chu xét xử họ. Những người vào ngục, ít
người được tha. Nhà vua lại sai ngự sử, đình úy chính giám chia ra từng
ban đến xét các quận và các nước về những gia tài của thương nhân, được