Cư. Lần đầu tiên đặt các quận Trương Dịch, Tửu Tuyền; còn ở Thượng
Quận, Sóc Phương, Tây Hà, Hà Tây thì đặt quan lo việc khai khẩn ruộng
đất; đày sáu mươi vạn binh lính đến làm ruộng và canh phòng ở đấy. Việc
đắp đường vận chuyển cung cấp lương thực nơi xa nhất đến hai ngàn dặm,
nơi gần nhất đến hơn ngàn dặm, tất cả đều nhờ quan đại nông cung cấp. Vì
không có đủ binh khí đưa ra biên giới, nhà vua bèn sai phát những binh khí
ở kho vũ khí do những người thợ nhà vua làm để cung cấp cho họ. Ngựa
kéo xe và ngựa cưỡi thiếu thốn, quan địa phương ít tiền khó lòng mua được
ngựa, nhà vua bèn ra lệnh từ các vua có đất phong trở xuống đến các quan
lương ba trăm thạch lúa trở lên đều theo thứ bậc mà cấp ngựa cái. Trong
các đình trong thiên hạ đều nuôi ngựa cái, do đó ngựa mỗi năm mỗi nhiều
và tốt.
Thừa tướng nước Tề là Bốc Thức dâng thư nói:
- Tôi nghe nói nhà vua lo thì bầy tôi nhục, nay Nam Việt làm phản, cha con
tôi xin tình nguyện đến đấy với những người Tề quen sử dụng thuyền quyết
sống chết với họ.
Nhà vua ban chiếu nói:
- Bốc Thức tuy lo càu và chăn nuôi nhưng không phải để mưu lợi cho
mình, hễ có của thừa là đem giúp cho quan địa phương để tiêu dùng. Nay
thiên hạ không may có việc nguy cấp mà cha con Bốc Thức lại hăng hái
tình nguyện xin chịu chết vì nạn nước. Tuy ông ta chưa ra đánh trận nhưng
có thể thấy lòng trung nghĩa ở trong lời yêu cầu. Ban tước Quan nội hầu,
thưởng cho sáu mươi cân vàng, mười khoảng ruộng.
Tờ chiếu được loan báo trong tất cả thiên hạ, nhưng thiên hạ không ai
hưởng ứng. Liệt hầu có hàng trăm nhưng không ai muốn theo quân nhà vua
để đánh quân Khương và quân Việt. Đến khi làm lễ hiến vàng vào lễ tế
rượu, quan coi kho của nhà vua xét lại số vàng thì thấy các hầu mắc tội
thiếu vàng hơn một trăm người (47). Nhà vua bèn cho Bốc Thức làm ngự
sử đại phu. Sau khi Bốc Thức làm chức này, ông ta nhận thấy các quận và
các nước phần lớn không cho quan địa phương quản lý việc làm muối làm
sắt là tiện; đồ sắt thì xấu, giá lại đắt; lại có người ép dân phải mua và bán
muối và sắt; thuyền bị đánh thuế, người buôn ít, và vật giá đắt; bèn dựa vào