Thủ, vua nước Vệ vẫn chưa được làm vua, vẫn phải ở nước ngoài (31). Vua
các nước chư hầu mấy lần trách vua Vệ. Học trò Khổng Tử lại có nhiều
người làm quan ở Vệ, nên vua Vệ muốn trao chính trị cho Khổng Tử. Tử
Lộ nói:
- Nếu vua Vệ giao chính trị cho thầy thì thầy sẽ làm cái gì trước?
Khổng Tử nói:
- Chắc chắn phải chính danh trước.
Tử Lộ nói:
- Sao thầy viển vông thế, chính danh để làm gì?
Khổng Tử nói:
- Anh rõ thực là quê mùa quá! Cái danh mà không chính thì lời nói không
đúng với sự thực, lời nói không đúng với sự thực thì việc không thành, việc
không thành thì không làm cho lễ, nhạc phồn thịnh, lễ nhạc không phồn
thịnh thì hình phạt không đúng, hình phạt không đúng thì dân không biết
đặt tay chân vào đâu. Phàm người quân tử đã làm điều gì có thể nói tên cái
việc đó, và nhất định làm được việc đó. Người quân tử chớ cẩu thả trong lời
nói của mình.
Năm sau Nhiễm Hữu (tức Nhiễm Cầu) làm tướng quân của họ Quý mang
quân đánh nhau với quân Tề ở đất Lang và đánh bại quân Tề. Quý Khang
Tử hỏi:
- Cái tài cầm quân của ông do ông học gay do bản tính mà có?
Nhiễm Cầu nói:
- Tôi học ở Khổng Tử.
Quý Khang Tử hỏi:
- Khổng Tử là người như thế nào?
Nhiễm Cầu nói:
- Nếu dùng ông ta thì có danh, nếu ông ta báo với trăm họ và hỏi quỷ thần
về việc ông ta đã làm thì không ai không bằng lòng. Điều ông ta mong
muốn là đạt đến cái đạo của người quân tử. Dù nhà vua có cho ông ta một
nghìn xã (32), ông ta cũng không mưu lợi cho mình (33).
Quý Khang Tử hỏi:
- Ta muốn mời ông ta có được không?