nhưng ta chẳng được ơn đức ; hoặc là cái thuyết không được dùng xảy ra
thất bại , thế là ta bị nghi ngờ . Như thế thì nguy đến thân .
Phàm nhà vua được cái kế của ta , nhưng muốn xem đó là công lao của
mình , mà người du thuyết lại muốn cùng biết , thế thì nguy đến thân . Nếu
nhà vua rõ ràng muốn làm một việc gì và cho đó là công lao của mình mà
kẻ du thuyết lại cùng biết điều đó thì nguy đến thân (Xem thí dụ của Quan
Kỳ Tư ở dưới) . Nếu mình cưỡng ép nhà vua bắt làm những điều nhà vua
quyết không làm , bác bỏ những điều nhà vua quyết không bỏ , thì nguy
đến thân . ( Nói đến những cái nguy trong việc du thuyết.)
Cho nên nói : Nếu ta đem những người tôn quí trong triều ra nói với nhà
vua, thì nhà vua sẽ cho là ta ly gián ; nếu ta đem những người thấp hèn ra
nói với nhà vua , thì nhà vua sẽ cho ta muốn bán quyền . Ta bàn đến cái nhà
vua thích , thì nhà vua sẽ cho là ta nịnh hót ; ta bàn đến cái vua ghét, thì nàh
vua sẽ cho ta thăm dò nhà vua.
Nếu ta nói tóm tắt , ít lời, thì nhà vua sẽ cho ta không có kiến thức gì và
khinh ta . Nếu ta nói mênh mông, lời lẻ phu phiếm, thì nhà vua sẽ thấy là
nhiều quá và chán . Nếu ta cứ trình bày sự việc theo ý muốn nhà vua ,thì
nhà vua sẽ bảo ta « nhút nhát không dám nói hết sự lý ». Nếu ta suy nghĩ sự
việc và nói rộng, thì nhà vua sẽ bảo ta « thô lỗ và ngạo mạn » .
Tất cả những điều khó này trong việc du thuyết không thể không biết đến.
Phàm việc thuyết phục là cốt ở chỗ biết tô điểm cho cái mà nhà vua quý
trọng, từ bỏ cái mà nhà vua ghét . Hễ nhà vua tự cho cái kế mình là sai, thì
ta chớ nêu chỗ nó sai lầm mà bắt bẻ đến cùng.
Nếu nhà vua tự cho mình dũng mãnh ở chỗ quyết đoán một việc gì , thì ta
chớ đưa ý của ta ra chống lại để làm cho nhà vua nổi giận . Nếu nhà vua
cho sức lực mình đủ để làm một việc gì , thì ta chớ đem chuyện khó khăn
ra cản trở . Nếu nhà vua muốn mưu việc gì cùng với một người khác, hay
khen một người mà nhà vua cùng bàn mưu với họ , thì ta nên tô điểm cho
họ và chớ nói gì có hại cho họ. Nếu nhà vua và người ấy thất bại , thì hãy
cố gắng tô điểm làm như họ không sai lầm .
Kẻ đại trung không dùng lời lẽ làm phất ý nhà vua , lời can gián cũng
không cốt đả kích bài bác gì ai (ý nói người tôi thực trung thì biết tìm cách