Hai điều nói trên chứng tỏ là hai người đều biết đúng sự thực nhưng người
rủi nhất thì bị giết , người bị thiệt hại ít nhất , cũng bị nghi . Như thế đủ biết
cái khó không phải ở chỗ biết , cái khó là ở chỗ dùng cái biết của mình (
Nhắc lại cái ý đã nói ở đầu bài) . Ngày xưa, Di Tử Hà (một người bầy tôi
yêu của vua Linh Công nước Vệ) được vua nước Vệ yêu , theo pháp luật
của nước Vệ , ai tự tiện đi xe của nhà vua là bị tội chặt chân . Được ít lâu
mẹ Di Tử mắc bệnh . Có người nghe tin đang đêm đến báo với Di Tử Hà .
Di Tử Hà trái lệnh , đi ra bằng xe ngựa của vua .
Nhà vua nghe tin cho là người hiền , nói :
- Thực là người có hiếu ! Vì mẹ mà phạm tội bị chặt chân .
Di Tử Hà đi chơi với nhà vua trong vườn quả . Di Tử Hà ăn quả đào thấy
ngon , không ăn hết , dâng nhà vua . Nhà vua nói :
- Anh ta thật yêu ta ! Quên cái miệng của mình mà nhớ đến ta .
Đến khi Di Tử nhan sắc kém , lòng vua yêu bớt đi , lại phạm tội . Nhà vua
nói :
- Nó đã có lần tự tiện đi xe ngựa của ta , lại có lần bắt ta ăn quả đào thừa
của nó .
Cho nên việc làm của Di Tử không khác, nhưng lần trước được khen là
hiền , lần sau lại phạm tội .
Đó là vì lòng yêu ghét hết sức thay đổi . Cho nên được nhà vua yêu thì cái
khôn của mình càng làm cho mình được thân , bị nhà vua ghét thì cái tội
của mình càng làm cho mình bị ruồng bỏ . Những kẻ sĩ đi du thuyết không
thể không xét đến chỗ nhà vua yêu và ghét cái gì, rồi sau đó mới thuyết
phục (nhắc lại cái ý đã nói ở đầu bài) .
Rồng là một vật có thể đùa bỡn , thậm chí có thể cưỡi . Nhưng ở dưới cái
cổ của nó có cái vảy ngược dài một thước . Ai động đến thì bị nó giết ngay
. Các vị vua chúa cũng có cái vảy ngược , kẻ du thuyết không sờ phải cái
vảy ngược của vua chúa thì ngõ hầu mới là người giỏi .
4. Có người đem sách của Hàn Phi đến nước Tần . Vua Tần đọc « Cô phẫn
», « Ngũ đố », nói :
- Than ôi ! Qủa nhân mà được chơi bời với con người này thì có chết cũng
không ăn năn (Văn của Hàn Phi chặt chẽ, khúc chiết, phân tích rất tỉ mỉ và