nói với nhà vua làm sao cho nhà vua nghe theo, không chán nản, lời can
ngăn hợp lẽ thì thế nào cũng được nghe. Người làm tôi phải biết kiên nhẫn
và lựa lời .) Sau đó mới đem cái tài biện luận và cái khôn của mình ra . Như
thế cho nên gần gũi với nhà vua , không bị nhà vua ngờ vực.
Biết hết cái đạo thờ vua là khó . Phải chờ đến khi nào quen biết đã lâu , đã
được ân huệ nhiều , bày mưu kế sâu mà không bị nghi , cãi lại ý nhà vua
mà không bị tội , lúc bấy giờ mới bày rõ điều lợi hại , để lập được công ,
nói thẳng điều phải điều trái để cho cái thân mình được sung sướng . Khi
nào vua và tôi đối với nhau được như vậy lúc đó là lúc việc du thuyết thành
công (Ví như cách làm của Phạm Thư trong Phạm Thư Liệt Truyện -quyển
II) .
Y Doãn làm người nấu bếp . Bách Lý Hề làm người nô lệ đều do con
đường hèn hạ mà gặp nhà vua . Cho nên họ đều thành đạt từ chỗ được nhà
vua dùng . Hai người này đều là những bậc thánh nhân mà còn không thể
không lấy thân mình làm tôi tớ , để bước vào đường đời một cách nhục nhã
như vậy (Chủ ý của bọn du thuyết là đạt đến công danh bất chấp thủ đoạn ,
cho nên lấy Y Doãn và Bách Lý Hề để làm chứng cho thái độ vô liêm sỉ
của họ) . Như thế đủ biết đó không phải là điều làm cho những bầy tôi tài
giỏi phải xấu hổ .
Nước Tống có người nhà giàu . Trời mưa , tường hư hỏng . Người con nói :
« Nếu không xây tường thì sẽ bị kẻ trộm ăn trộm » . Cha của người hàng
xóm cũng khuyên như vậy . Đêm ấy , quả nhiên trong nhà mất của . Nhà ấy
khen người con là khôn , mà nghi cha của người hàng xóm .
Ngày xưa , Trịnh Vũ Công muốn đánh Hồ , bèn gả con gái cho người Hồ .
Nhân đấy , nhà vua hỏi quần thần :
- Ta muốn dùng binh , nên đánh ai ?
Quan Kỳ Tư nói :
- Nên đánh Hồ .
Nhà vua bèn giết Quan Kỳ Tư, nói :
- Hồ là nước anh em của ta , tại sao nhà ngươi lại nói nên đánh ?
Vua nước Hồ nghe tin ấy , cho nước Trịnh là chỗ thân thiết với mình nên
không để phòng . Nước Trịnh đánh úp và lấy Hồ .