Tam Đại (ba đời - Hạ, Thương, Chu.) , nhưng nhà vua nói “điều đó viễn
vông, ta không thể chờ được, vả chăng những vị vua hiền, đều được nổi
danh trong thiên hạ, ngay trong đời mình, lẽ nào ngồi bùi ngùi đợi mấy
trăm năm mới thành đế vương sao ?” Vì vậy tôi đem cái thuật làm cho
nước mạnh nói với nhà vua, nhà vua rất thích. Nhưng cũng khó mà sánh
đức với đời Thương, đời Chu được !
Sau khi Hiếu Công dùng Vệ Ưởng. Ưởng muốn thay đổi pháp độ, nhưng sợ
thiên hạ bàn tán, Vệ Ưởng nói :
- Hành động không kiên quyết thì không nổi tiếng được, sự việc không xác
định thì không nên công cán gì ! Vả chăng, những kẻ làm việc cao hơn
người thường bị thế tục chê bai. Những kẻ có ý nghĩ lỗi lạc thế nào cũng bị
dân chúng trách móc. Người ngu thì việc đã thành vẫn còn mờ ám không
biết ; người khôn thì việc chưa tỏ mầm mống đã thấy rồi. Dân chúng không
thể cùng ta lo liệu buổi đầu mà chỉ có thể cùng ta yên vui khi công việc đã
xong. Bàn cái “chí đức” không thể hoà đồng với thế tục; làm nên công lớn
không cần hỏi ở dân chúng. Vì vậy cho nên bậc thánh nhân nếu có thể tìm
cách làm cho nước mạnh thì khi không bắt chước phép cũ, nếu có thể làm
cho dân lợi thì không câu nệ ở lề thói ngày xưa .
Hiếu Công nói :
- Phải .
Cam Long nói :
- Không phải thế ! Thánh nhân không đổi dân để dạy, kẻ trí giả không thay
đổi pháp độ để trị. Thuận dân tục mà dạy thì không khó nhọc mà lại thành
công; theo phép mà trị thì quan lại làm đã quen mà dân cũng thích .
Vệ Ưởng nói :
- Lời của ông Long là lời của thế tục ! Người thường thì thuận theo tục cũ;
kẻ học giả say đắm vào những điều mình đã nghe, hai hạng người ấy làm
quan giữ phép thì được, chứ không thể cùng bàn đến việc ở ngoài phép tắc.
Đời Tam Đại đều làm vương, nhưng lễ khác nhau, Ngũ Bá ( Năm vị vua
làm bá chủ chư hầu thời Xuân Thu : Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tống
Tương Công, Tần Mục Công, Sở Trang Vương.) đều làm bá, nhưng phép
tắc khác nhau. Kẻ trí giả làm ra pháp chế, người ngu lại lo ngăn cản người