hạnh .Kẻ sĩ có năm điều ấy thì mới có thể sống ở đời mà đứng ở vào hàng
quân tử;Cho nên tai họa tệ nhất là thiếu tiền chuộc tội, đau không có gì
thảm hơn là đau lòng :nết xấu nhất là nhục đến cha mẹ,nhục nặng nhất là bị
cung hình (4) !Con người bị hình phạt sống thừa không còn đáng đếm xỉa
nữa, điều đó không phải chỉ ở đời này mà đã có từ lâu.Ngày xưa Vệ Linh
Công cùng đi với Ung Cừ,Khổng Tử bỏ sang nước Trần,Thương Ưởng nhờ
Cảnh Giám được yết kiến Tần Vương,Triệu Lương thấy lạnh cả ruột (5) ;
Đồng Tử ngồi bên xe;Viên Ti biến sắc mặt (6) .Từ xưa đã từng lấy điều đó
làm xấu hổ. Đến kẻ tài năng bậc trung,mà việc dính líu đến bọn hoạn
quan,còn không ai không mũi lòng,huống gì kẻ sĩ có chí khẳng khái lại
không biết hay sao?
Nay triều đình tuy thiếu người,nhưng lẽ nào lại để kẻ bị cưa dao sống sót
mà còn tiến cử kẻ hào kiệt trong thiên hạ ? (7)
Tôi nối nghiệp tiền nhân mà chầu chực dưới xe loan đã hơn hai mươi năm
nay.Tôi vẫn thường tự nghĩ:mình trên đã không thể tỏ lòng trung tín, được
tiếng khen là có tài,có sức ,có mưu lạ, để được bậc minh chủ đoái
thương,lại cũng không biết lượm lặt cái bỏ sót,chấp vá cái thiếu thốn, đón
người hiền,tiến cử người tài,làm vinh hiển kẻ sĩ ở ẩn trong chốn núi non, ở
ngoài không thuộc vào hàng ngũ có công đánh thành xông trận,chém tướng
giật cờ,cùng ra nữa cũng không ngày ngày tích lũy công lao, để được quan
cao,lộc hậu,làm đẹp mặt họ hàng bè bạn.
Cả bốn điều đó tôi không dược điều nào.Cho nên tôi đành nương náu qua
thì, đó cũng đủ thấy tôi chẳng có gì là hay ho cả.
Tôi cũng đã thường mon men dự vào hành hạ đại phu, được dự bàn bạc ở
ngoại đình.Lúc ấy,tôi chẳng biết trình bày mối giường,dâng lên những điều
suy nghĩ. Đến nay thì thân hình đã sứt mẻ,làm người tôi đòi, ở trong đám ti
tiện,lẽ nào còn muốn ngẩng đầu,giơ mặt trình bày phải trái ! (8).Thế chẳng
hoá ra khinh triều đình,làm xấu hổ cho kẻ sĩ trên đời này lắm sao! Than ôi
!Than ôi! Như tôi đây còn nói năng gì nữa,còn nói năng gì nữa;
Vả chăng,việc của tôi gốc ngọn không dễ thấy rõ.Từ nhỏ tôi mang cái tài
phóng túng (9),lớn lên không được làng xóm khen ngợi.May chúa thượng
vì cớ cha tôi,cho tôi được trổ chút nghề mọn,ra vào nơi cấm vệ.Tôi nghĩ