rằng con người đội chậu làm sao còn nhìn được trời;vì vậy cho nên không
giao tiếp với khách khứa,quên việc sản nghiệp của gia đình.Ngày đêm đem
cái tài sức kém cỏi của mình,chỉ cốt một lòng làm tròn chức vụ, để mong
được chúa thượng thương đến.Thế mà lại gặp cái việc trái hẳn ý của mình.
Tôi và Lý Lăng điều ở dưới môn hạ chúa thượng,vốn cũng không quen
thân nhau,chí hướng khác nhau,chưa từng nâng chén rượu,vui vẻ ân
cần.Thế nhưng tôi thấy ông ta là kẻ sĩ kỳ lạ,biết tự giữ mình,thờ cha mẹ có
hiếu, đối với kẻ sĩ thì tin,liêm khiết ở chỗ tiền tài,giữ nghĩa trong việc cho
và lấy,biết phân biệt nhường nhịn,khiêm tốn,cung kiệm chìu người,thường
lo hăng hái quên mình để tính việc cần kíp của nước nhà, đó là cái điều
chứa chất ở trong lòng ông ta,tôi cho ông ta có cái phong thái của người
quốc sĩ.
Ôi ! Kẻ làm tôi biết liều trong lúc muốn chết không nghĩ đến sự sống của
mình,lao vào nạn nước nhà như thế cũng đã là lạ vậy.Nay chỉ bị một lần
hỏng việc,thế mà những người tôi lo giữ thân mình,giữ vợ con,cứ thêu dệt
thêm cái lỗi ông ta,tôi lòng riêng đau xót vì việc đó.
Vả chăng,Lý Lăng cầm không đầy năm ngàn bộ binh,tiến sâu vào chiến
địa,chân đến nơi sân vua Thiền Du,như mồi sa miệng hổ,khiêu khích bọn
Hồ Mạnh.Ngẩng đầu (10) đón lấy quân địch ức vạn,cùng quân Thiên Vu
chiến đấu liên tiếp hơn mười ngày,giết được rất nhiều,giặc không kịp cứu
người chết,khiêng kẻ bị thương.Các chúa Hung Nô mặc áo cừu run sợ bèn
đem tất cả tả,hữu - hiền –vương (11), đem tất cả quân cung nỏ trong nước
vây lại mà đánh.Lăng chiến đấu ở ngoài ngàn dặm,lên hết đường cùng,cứu
binh không đến,quân sĩ chết và bị thương chồng chất !Nhưng Lăng hô một
tiếng,tất cả quân sĩ đều vùng dậy!Người đầy nước mắt,lau mặt bằng
máu,uống bằng nước mắt,lại giơ nắm tay không xông vào nơi mũi
nhọn,quay về hướng bắc tranh nhau liều chết với giặc.Khi Lăng chưa bị
thua,các sứ về báo tin,các công ,khanh ,vương ,hầu đều nâng chén rượu
chúc thọ thiên tử.Mấy ngày sau,nghe tin Lăng thua trận đưa về,chúa
thượng vì vậy ăn không biết ngon,ra triều không vui,quan đại thần lo lắng
không biết làm thế nào.Tôi trộm không tự liệu mình ti tiện,thấy chúa
thượng đau xót buồn rầu,lòng muốn bày tỏ nổi niềm ngu dại,cho rằng Lý