không làm nhục đến lời lẽ,thứ nữa khuất mình chịu nhục,thứ nữa đổi áo
chịu nhục,thứ nữa chịu nhục đeo gông cùm,bị roi vọt,thứ nữa chịu nhục cạo
đầu mang xiềng xích,thứ nữa chịu nhục bị hủy hoại da thịt chặt chân
tay.Hèn nhất là việc bị cung hình.Sách có nói “Hình phạt không đụng đến
đại phu”. Đó là nói làm kẻ sĩ phải cố gắng giữ lấy tiết tháo.Con mãnh hổ ở
trong núi sâu,trăm thú đều sợ hải,nhưng khi nó đã vào cạm bẩy ve vẫy cái
đuôi để xin ăn,thì cái oai mấy lâu nay đã mất hết !Cho nên kẻ sĩ có khi vẽ
đất làm nhà ngục,mà cũng không thể vào, đẽo gỗ làm pháp lại,mà cũng
không chịu đối đáp với nó, đó là vì phải định liệu từ trước.
Nay tôi đã bị trói tay chân,chịu roi vọt,bị giam trong tường ngục,lúc bấy
giờ thấy viên lại coi ngục thì dập đầu xuống đất,thấy bọn lính canh ngục thì
lòng lại bồi hồi.Tại sao vậy? Đó là vì cái uy cũ đã mất,thế đành phải chịu.
Đã đến cảnh ấy mà còn nói không nhục,thì thật là hạng mặt dầy mày giạn
mà thôi.Có gì đáng quý ?
Vả chăng,Tây Bá là bá bị giam ở Dĩu Lý,Lý Tư là tướng mắc cả năm hình
(16),Hoài Âm làm vương,mang gông ở đất Trần,Bành Việt ,Trương Ngao
quay mặt phía nam tự xưng “Cô” (17) đều bị bỏ ngục ,chịu tội.Giáng Hầu
giết bọn họ Lữ,quyền nghiêng cả ngũ bá,xưa đã từng bị tù ở Thỉnh Thất
(18),Ngụy Kỳ là đại tướng,mặc áo tù mang gông,Lữ Bố xích tay làm tên nô
lệ cho Chu Gia,Quán Phu (19) chịu nhục trong dinh thừa tướng.Những
người này thân đều làm vương,hầu,tướng quân,thừa tướng,danh tiếng vang
lừng đến nước láng giềng,nhưng khi mắc vào tội,không thể cả quyết tự
sát.Trong cảnh trần ai,xưa nay đều như thế,nói không nhục có được đâu!
Cứ thế mà xem , đủ thấy rõ dũng cảm hay nhút nhát, là ở cái thế mà
ra,mạnh hay yếu là ở tình hình mà ra.Chứ có gì đáng lạ?Con người ta
không thể sớm giữ ở ngoài quy tắc,dần dần sa sút,lâm vào cảnh roi vọt,khi
ấy muốn làm cho ra khí tiết thì sao cho được?Cổ nhân sỡ dĩ cẩn thận về
việc bắt đại phu chịu hình phạt,có lẽ là như thế. Ôi !Nhân tình ai chẳng
thích sống ghét chết,nhớ cha mẹ thương vợ con,nhưng đến khi bị nghĩa lý
khích động nên mới phải làm điều cực chẳng đã.Nay tôi không may sớm
mất cha mẹ,không có anh em thân thích,chỉ trơ trọi một mình,Thiếu Khanh
xem tôi đối với vợ con như thế nào.Vả chăng kẻ dũng không cần phải chịu