đánh trúc, nuôi gà chọi, có chó săn, đánh cờ, đánh cầu. Trên đường Lâm Tri
trục xe chạm nhau, vai người đụng nhau, vạt áo liền nhau thành màn, tay áo
giơ lên thành lều, mồ hôi vẩy thành mưa. Nhà giàu, người đủ, chí cao, khí
hăng. Nay có vua hiền như đại Vương, nước mạnh như nước Tề, thiên hạ
không ai địch nổi, thế mà lại ngoảnh mặt về phía Tây để thờ nước Tần, thần
trộm thẹn thay cho đại vương. Vả lại, Hàn, Ngụy sở dĩ thấy sợ Tần là vì bờ
cõi tiếp giáp nước Tần. Đem quân ra để đánh nhau thì không quá mười
ngày mà tình thế thắng bại, mất còn, đã quyết định. Hàn, Ngụy đánh được
Tần, thì quân tổn mất nủa, bốn cõi không giữ được. Đánh mà không thắng
thì nguy vong theo ngay đằng sau. Cho nên Hàn, Ngụy coi nặng việc đánh
nhau với Tần mà coi nhẹ việc làm tôi nước Tần. Trái lại, Tần đánh Tề thì
không thế. Nó phải đi theo đất nước Hàn, nước Ngụy, qua đường Dương
Tấn của nước Vệ, đi tắt lối hiểm huyện Càng Phủ. Xe không đi hàngdôi,
ngựa không đi ngang nhau được, trăm người giữ hiểm, nghìn người không
dám đi qua. Tần muốn vào sâu, nhưng nhớn nhác nhìn lại sợ Hàn, Ngụy
đánh sau lưng mình. Vậy cho nên nó nơm nớp, ngần ngại chỉ làm bộ dọa,
chứ không dám tiến. Như thế rõ ràng là Tần không làm hại được Tề. Nay
nhà vua không xét kỹ chỗ Tần không làm gì được Tề, lại muốn ngoảnh mặt
hướng Tây thờ Tần, điều đó chứng tỏ mưu kế của quần thần là sai. Nay
không phải mang cái tiếng thờ Tần lại được cái thực là nước mạnh, đó là
điều thần xin dại vương xét kỹ cho.
Tề Vương nói:
- Quả nhân mờ ám, ở cái nước về cõi Đông xa xôi nơi góc bể chân trời,
chưa hề được nghe lời dạy bảo. Nay túc hạ đem lời của Triệu Vương bảo
cho, quả nhân xin đem cả nước theo.
Tô Tần bèn đi về phía Tây Nam, thuyết Sở Uy Vương:
- Sở là nước mạnh trong thiên hạ, nhà vua là vị vua hiền trong thiên hạ. ở
phía Tây có quận Kiềm Trung, quận Vu; phía Đông có đất Hạ Châu, Hải
Dương; phía Nam có hồ Động Đình, quận Thương Ngô; phía Bắc có cửa ải
Hình, đất Tuần Dương. Đất đai rộng hơn năm nghìn dặm, tướng sĩ mặc áo
giáp trăm vạn người, xe nghìn cỗ, ngựa vạn con, thóc gạo đủ chi dùng mười
năm. Đó là cái vốn để làm bá làm vương. Nước Sở mạnh như vậy, nhà vua