hỏi, “Sao con bà chết mà bà không khóc?”. Người mẹ đáp, “Khổng Tử là
người hiền, bị đuổi ở đất Lỗ mà nó không đi theo, nay nó chết, đàn bà lại vì
nó mà tự sát đến hai người, thế đủ biết nó tệ bạc với bậc trưởng giả mà hậu
với đàn bà.” Đứng về người mẹ mà nói như vậy, thì đó là bà mẹ hiền,
nhưng đứng về người vợ mà nói thế thì không khỏi bị xem là người vợ
ghen; cho nên lời nói thì vẫn là một, nhưng tuỳ ở địa vị người nói ra; cách
hiểu của người nghe sẽ thay đổi. Nay thần mới ở Tần về, thần nói là không
cho, thì không phải là mưu kế; thần nói là cho, thì sợ nhà vua cho rằng thần
vì nước Tần cho nên không dám đáp. Giá thần được bày mưu kế cho đại
vương thì không bằng cho là hơn (17).
Nhà vua nói :
- Vâng.
Ngu Khanh nghe tin vào yết kiến nhà vua, nói :
- Đó là lời trau chuốt bên ngoài, xin nhà vua chớ nghe.
Lâu Hoãn nghe vậy lại vào yết kiến nhà vua.
Nhà vua lại đem lời nói của Ngu Khanh nói lại với Lâu Hoãn. Lâu Hoãn
đáp :
- Không phải thế! Ngu Khanh chỉ biết một mà không biết hai. Tại sao Tần,
Triệu đánh lẫn nhau mà thiên hạ đều mừng? Là vì họ nghĩ rằng, “Ta hãy
dựa vào cái thế của kẻ mạnh mà lợi dụng cái thế của kẻ yếu vậy.” Nay quân
Triệu bị quân Tần làm nguy khốn, những người thiên hạ mừng chiến thắng,
chắc chắn đều ở Tần. Cho nên không gì bằng cắt đất ngay mà cầu hoà để
cho thiên hạ nghi và làm thoả lòng Tần. Nếu không, thiên hạ sẽ nhân lúc
nước Tần đang nổi giận, lợi dụng lúc nước Triệu đang mệt mỏi để chia xẻ
Triệu. Nước Triệu sẽ mất, còn gì mà đối phó với Tần nữa. Cho nên thần nói
Ngu Khanh chỉ biết một mặt không biết hai, xin nhà vua quyết định ngay
đi, chứ đừng bàn bạc nữa.
Ngu Khanh nghe tin vào yết kiến nhà vua, nói :
- Nguy quá! Ông Lâu làm cho Tần, như thế chỉ khiến thiên hạ thêm nghi,
chứ có làm nước Tần được vừa lòng đâu! Tại sao ông ta lại không nói cách
làm của ông là chỉ để cho thiên hạ thấy chỗ yếu của mình. Vả chăng thần
nói đừng cho, không phải là nhất quyết đừng cho. Tần đòi nhà vua sáu