thành, mà nhà vua lại đem sáu thành đút cho nước Tề. Nước Tề vốn là kẻ
thù sâu sắc của Tần (18), nếu được sáu thành của nhà vua thì sẽ đem tất cả
quân lực về hướng tây đánh Tần. Nước Tề sẽ nghe nhà vua, chắc không đợi
nói hết lời. Như thế, tức là nhà vua mất đất cho Tề, nhưng sẽ được bù lại ở
Tần. Thế là có thể trả cái thù sâu sắc của Tề và Triệu đối với Tần, và tỏ cho
thiên hạ thấy ta có sức mạnh dám làm. Nếu nhà vua ban bố điều ấy ra thì
binh chưa ra tới biên giới, thần cũng đã thấy Tần đem của cải quý báu đến
Triệu và trái lại, chính Tần phải cầu hoà với nhà vua. Hàn, Ngụy, nghe nhà
vua hoà với Tần, thế nào cũng trọng nhà vua. Họ trọng nhà vua tất sẽ mang
vật tin đến cầu thân với nhà vua. Như vậy nhà vua làm một việc mà kết
được tình hoà hảo của ba nước, đồng thời địa vị của mình đối với Tần cũng
do đó mà thay đổi (19).
Triệu Vương nói :
- Phải.
Bèn sai Ngu Khanh sang đông yết kiến Tề Vương, cùng bàn về việc Tần.
Ngu Khanh chưa trở về thì sứ của Tần đã đến Triệu (20). Lâu Hoãn nghe
vậy bỏ trốn. Do đó, Triệu lấy một thành phong cho Ngu Khanh.
3. Được ít lâu, Ngụy xin hợp tung, Hiếu Thành Vương nước Triệu cho mời
Ngu Khanh đến bàn.
Ngu Khanh qua nhà Bình Nguyên Quân, Bình Nguyên Quân nói.
- Tôi muốn ông theo kế hợp tung!
Ngu Khanh vào yết kiến nhà vua, nhà vua nói :
- Nước Ngụy xin hợp tung.
Ngu Khanh đáp :
- Ngụy sai rồi!
Nhà vua nói :
- Vì vậy mà quả nhân vẫn chưa thuận.
Ngu Khanh đáp :
- Sai rồi.
Nhà vua hỏi :
- Ngụy xin hợp tung, ngươi nói Ngụy sai, quả nhân chưa nhận, ngươi lại
nói quả nhân sai, như thế thì việc hợp tung không làm được hay sao?