Ngu Khanh đáp :
- Thần nghe nói nếu nước nhỏ hợp tung với nước lớn, thì khi gặp điều lợi,
nước lớn sẽ hưởng cái phúc, khi gặp việc thất bại thì nước nhỏ chịu lấy cái
vạ. Nay Ngụy là nước nhỏ xin lấy cái vạ, mà nhà vua là nước lớn lại từ chối
lấy cái phúc, cho nên thần nói nhà vua sai, nước Ngụy cũng sai, thần trộm
nghĩ việc hợp tung là có lợi.
Vua nói :
- Phải.
Bèn bàn hợp tung với Ngụy.
4. Ngu Khanh vì việc Ngụy Tề (21) không coi trọng chức vạn hộ hầu và ấn
khanh tướng, cùng bỏ trốn với Ngụy Tề. Rốt cuộc Ngu Khanh rời khỏi
nước Triệu, bị khốn ở Lương. Sau khi Ngụy Tề chết, Ngu Khanh bất đắc ý,
bèn làm sách, trên góp nhặt sự việc đời Xuân Thu, dưới xem đời gần đây.
Sách gồm tất cả tám thiên, là các thiên “kết nghĩa”, “xưng hiệu”, “suỷ ma”,
“chính mưu”, v…v… bình phẩm những điều hay dở của nước nhà lúc bấy
giờ, đời truyền gọi là sách “Ngu Thị Xuân Thu”.
5. Thái Sử Công nói :
- Bình Nguyên Quân là một trang công tử tuyệt vời ở trong đời ô trọc.
Nhưng ông ta chưa biết cái đạo lớn. Tục ngữ nói, “Lợi làm cho trí mờ”.
Bình Nguyên Quân tham nghe lời tà thuyết của Phùng Đinh (22), khiến cho
quân Triệu bị vây hãm ở Trường Bình, bị chôn sống mất hơn bốn mươi
vạn, suýt nữa mất Hàm Đan. Ngu Khanh xét tình thế, liệu sự việc, bày mưu
cho nước Triệu sao mà khéo thế! Đến như việc Ngu Khanh không nỡ để
cho Ngụy Tề phải chết, rốt cuộc bị khốn ở đất Đại Lương, người tầm
thường cũng biết là không nên, huống bậc hiền tài! Thế nhưng Ngu Khanh
nếu không gặp cái cảnh buồn bã cùng cực thì không thể viết sách để cho
đời sau biết đến mình vậy (23).
----------------------
(1). Ý nói dùng cách thương thuyết êm đềm mà xong xuôi thì tốt nhất ; nếu
không,phải dùng võ lực mà ép buộc đối phương, chính vì vậy nên Bình
Nguyên Quân mới mang theo người giỏi cả văn lẫn võ.
(2). Lặp lại mấy lần chữ tiên sinh để tỏ ý mỉa mai và kiên quyết cự tuyệt.