nước Tần. Một khi nước Tề đã theo ta thì có thể cầm tù được nước Hàn,
nước Ngụy (26).
Chiêu Vương nói:
- Ta muốn thân với nước Ngụy đã lâu, nhưng nước Ngụy là nước hay thay
đổi luôn, quả nhân không thể hòa thân được, xin cho biết làm thế nào để
hòa thân với Ngụy.
Phạm Thư đáp:
- Nhà vua dùng lời lẽ nhún nhường, đem nhiều của cải đến để phụng sự họ;
nếu không được thì cắt đất mình mà đút lót cho họ nếu làm thế cũng không
được thì phải đem binh mà đánh.
Nhà vua nói:
- Quả nhân xin vâng theo lời chỉ giáo.
Bèn cho Phạm Thư làm khách khanh (27) lo việc binh, cuối cùng nhà vua
nghe theo mưu kế của Phạm Thư, sai ngũ đại phu và Uyển đánh Ngụy, lấy
đất Hoài, hai năm sau đánh lấy đất Hình Khâu.
Khách khanh Phàm Thư lạl nói với Chiêu Vương:
- Địa hình của nước Tần và nước Ngụy cài vào nhau như bức gấm thêu.
Nước Tần có nước Hàn cũng như cây gỗ có mọt, như con người có bệnh ở
trong tim trong ruột vậy. Trong thiên hạ không có biến thì thôi, chứ đã có
biến thì chẳng nước nào làm cho Tần phải lo sợ bằng nước Hàn đâu! Nhà
vua thu phục Hàn là hơn cả.
Chiêu Vương nói:
- Ta từ lâu đã muốn thu phục nước Hàn, nhưng nước Hàn không nghe, vậy
phải làm thế nào?
Phạm Thư đáp:
- Nước Hàn không nghe sao được? Nhà vua đem binh xuống đánh Huỳnh
Dương thì con đường giao thông của đất Củng và đất Thành Cao bị tắt. Sau
đó, quay về phía Bắc chặn đường Thái Hàng thì quân ở Thượng Đảng (28)
không xuống được. Một khi nhà vua đem binh đánh Huỳnh Dương thì nước
Hàn sẽ bị chia cắt thành ba khúc, nước Hàn thấy mình thế nào cũng mất,
không nghe theo sao được? Nếu như nước Hàn nghe theo thì có thể lo đến
cơ nghiệp bá.