là tại làm sao?.Bởi vì lức bấy giờ chư hầu còn đông, đức của nhà Chu chưa
suy; cho nên Ngũ bá kế tiếp nhau nổi lên nhưng cũng đều tôn nhà Chu. Từ
thời Tần Hiếu Công trở đi nhà Chu suy đốn,chư hầu thôn tính lẫn nhau, ở
phía Đông Hàm Cốc quan là sáu nước; nước Tần thừa thắng nô dịch chư
hầu đã sáu đời nay. Nay chư hầu phục tùng cũng như quận huyện nước Tần
vậy Nước Tần mạnh, nhà vua tài giỏi thì việc tiêu diệt chư hầu, dựng nên
nghiệp đế, thống bất thiên hạ cũng dễ như quét bụi trong bếp. Đó là thời cơ
muôn đời mới có! Nay nếu nhà vua bỏ qua thời cơ này không vội túm lấy
nó thì chư hẩu sẽ mạnh lên, hợp tung với nhau, lúc bấy giờ dù có giỏi như
vua Hoàng Đế cũng không sao thôn tính được nữa.
Vua Tần bèn cho Tư làm trưởng sử, nghe theo kế của Tư, ngầm sai mưu sĩ
mang vàng bạc châu ngọc, đi du thuyết chư hầu. Xem các danh sĩ ở chư
hầu người nào có thể mua chuộc bằng tiền thì cho tiền để liên kết với họ,
còn người nào không nghe thì dùng kiếm sắc đâm chết, cốt để ly gián vua
tôi của họ. Sau đó vua Tần mới phái tướng giỏi đem quân đến đánh.
Vua Tần cho Tư làm khách khanh(3).
2. Gặp lúc Trịnh Quốc người nước Hàn đến để can vua Tần đừng đào sông
tưới ruộng(4), sau dó việc vỡ lở ra, các tôn thất và các quan đại thần đều
nói với vua Tần:- Người các nước chư hầu đến thờ Tần nói chung đều vì
vua của họ mà du thuyết, cốt làm cho Tần ly gián, xin đuổi tất cả những
người khách đi.
Lý Tư cũng ở trong số khách bị đuổi, bèn dâng thư nói:
“Thần nghe nói quan lại bàn đến việc đuổi khách, thần trộm cho là sai.
Ngày xưa Mục Công tìm kẻ sĩ, ở phía Tây lấy Do Dư ở đất Nhung, ở phía
Đông lấy Bách Lý Hề ở đất Uyển, đón Kiền Thúc ở đất Tống, Cầu Phi Báo,
Công Tôn Chi ở đất Tấn.Năm người này đều không sinh ở đất Tần nhưng
Mục Công vẫn dùng nên thôn tính dược hai mươi nước, rốt cục làm bá ở
Tây Nhung. Hiếu Công dùng phép trị nước của Thương ương, thay đổi
phong tục, nhờ đó đần đông, nước giầu, trăm họ vui vẻ vâng theo, chư hầu
về hàng phục, bắt được tướng của các nước Sở, Ngụy, cướp đất ngàn dặm,
đến nay nước yên và mạnh, Huệ Vương dùng kế của Trương Nghi, cướp