việc làm phản.
Hồ Hợi chấp nhận lời thỉnh cầu trong thư. Cho tiền mười vạn để chôn cất.
Pháp lệnh trừng phạt, giết thóc ngày càng thảm khốc, các quan ai cũng thấy
mình nguy đến nơi, nhiều người muốn làm phản.Nhà vua lại sai làm cung
A Phòng, đắp các đường lớn và đường để cho vua đi, thuế má đóng góp
ngày càng nặng,việc đi đồn thú làm xâu không lúc nào ngớt. Do đó, bọn
lính thú nước Sở là Trần Thắng, Ngô Quảng làm loạn nổi lên ở Sơn Đông,
những người anh hùng hào kiệt nổi dậy, tự lập làm vương làm hầu để chống
lại Tần đánh đến Hồng Môn rồi rút lui(2) ý Tư mấy lần muốn can ngăn
nhưng Nhị Thế không nghe.
Nhí Thế trách Lý Tư, nói:Ta có cách nhìn riêng của ta. Ta lại nghe Hàn Phi
nói:
- Vua Nghiêu có được thiên hạ, nhà cao ba thước, kèo nhà bằng gỗ thái, đẽo
mà không bào, tranh lợp mái nhà không cắt Tuy con người lữ khách ở tại
quán trọ cũng không phải khó nhọc đến thế. Mùa đông mặc áo cầu, mùa hạ
mặc áo cát,ăn cơm đỏ, canh rau, để cơm trong cái liễn bằng sành, uống
nước ở cái chum bằng đất, tuy người canh cửa cũng không đến nỗi ăn kém
như vậy. Vua Hạ Vũ đục núi Long Môn để cho nước thông với Đại Hạ,
khơi dòng cho chín con sông, đắp đê ở nơi chín khúc sông Hà bẻ quặt, tháo
nước đọng ra đến biển, đến nỗi vế và đùi không có lông, tay chân đầy chai,
mặt mày đen đủi, rốt cuộc chết ở ngoài, chôn ở Cối Kê. Nay đến bọn tôi
mọi cũng không khó nhọc đến thế. Cái đáng quý của người làm chủ thiên
hạ, đâu phải ở chỗ muốn làm cho thể xác và tinh thần đều cực khổ, nhọc
nhằn sống trong cảnh của người lữ khách ở trọ, miệng ăn thức ăn của người
canh cửa,tay làm công việc của bọn tôi mọi? Đó là việc những người hèn
mọn phải gắng gượng làm, chứ không phải việc người hiền lo đến. Người
hiền mà làm chủ thiên hạ thì chỉ dùng thiên hạ để làm cho sung sướng mình
mà thôi, sở dĩ làm chủ thiên hạ đáng quý là ở đấy. Phàm gọi là người hiền
tức là người có thể làm cho thiên hạ yên ổn, cai trị được muôn dân.Nay
chưa làm cho bản thân mình được sung sướng thì làm sao mà trị thiên hạ
dược? Cho nên ta muốn thích gì làm nấy,cho thỏa thích điều ham muốn của
ta, hưởng thiên hạ mãi mãi mà không gặp tai hoạ gì. Muốn thế thì phải làm