- Không hiểu bệ hạ muốn nói gì ?
Hán Vương nói:
- Ai có thể vì ta đi sứ Hoài Nam khiến cho Hoài Nam đem binh phản lại
Sở, giữ Hạng Vương ở Tề vài tháng, thì chắc chắn thế nào ta cũng lấy được
thiên hạ.
Tùy Hà nói:
- Tôi xin đi.
Tùy Hà bèn cùng hai mươi người đi sứ Hoài Nam. Khi đến đấy, quan thái
tể cho ở trong nhà, nhưng đợi ba ngày vẫn không được yết kiến. Tùy Hà
nhân nói với quan thái tể:
- Nhà vua không tiếp tôi, chắc hẳn vì cho Sở mạnh mà Hán yếu. Tôi sở dĩ
phải đi sứ chính là vì việc ấy đấy. Ông hãy cho Hà này được yết kiến. Nếu
lời nói mà phải, thì đó là điều đại vương muốn nghe, còn lời nói không phải
thì cứ bắt bọn Hà hai mươi người chịu tội búa rìu ở chợ Hoài Nam để
chứng tỏ đại vương chống lại Hán mà theo Sở.
Thái tể bèn nói với Hoài Nam Vương. Vương tiếp Tùy Hà.
Tùy Hà nói:
- Hán Vương sai tôi kính dâng thư cho đại vương. Tôi trộm lấy làm lạ tại
sao đại vương vẫn thân thiết với Sở như thế
Hoài Nam Vương nói:
- Quả nhân quay mặt về hướng Bắc thờ Hạng Vương như tôi thờ vua.
Tùy Hà nói:
- Đại vương với Hạng Vương địa vị đều là chư hầu như nhau. Đại vương
quay mặt về hướng Bắc thờ ông ta thì chắc hẳn vì cho rằng nước Sở mạnh
có thể gửi nước của mình. Hạng Vương đánh Tề, thân hành mang ván
mang chày để làm gương cho binh sĩ, đáng lý đại vương phải đem tất cả
dân chúng Hoài Nam, thân hành làm tướng cầm đầu họ để làm đội tiên
phong cho quân Sở, thế mà đại vương lại chỉ phái bốn ngàn người giúp Sở.
Ngoảnh mặt về hướng Bắc thờ người ta mà lại làm như thế à ? Khi Hán
Vương đánh ở Bành Thành, Hạng Vương chưa ra khỏi nước Tề, đáng lý đại
vương phải vét tất cả binh Hoài Nam vượt qua sông Hoài, ngày đêm cùng
chiến đấu ở gần Bành Thành mới phải, thế mà đại vương lại giữ đạo quân