nước Sở, nếu không lập giả vương (30) để giữ thì không thể bình định
được. Xin cho làm giả vương.
Lúc bấy giờ quân Sở đang vây Hán Vương rất gấp ở thành Huỳnh Dương.
Sứ giả của Hàn Tín đến, Hán Vương mở phong thư ra, cả giận mắng:
- Tao đang nguy khốn ở đây, sớm chiều trông mày đến giúp thế mà mày lại
muốn tự lập làm vương à ?
Trương Lương, Trần Bình giẫm vào chân Hán Vương, nhân đấy ghé vào tai
Hán Vương nói:
- Nhà Hán hiện nay bất lợi, có thể cấm không cho Tín làm vương được
không? Chi bằng nhân đấy mà lập, đối xử với ông ta cho tử tế, khiến ông ta
vì mình mà giữ. Nếu không sẽ sinh biến.
Hán vương tỉnh ngộ, nhân đấy lại mắng (31):
- Đại trượng phu đã bình định được chư hầu tức là vua “thật” rồi, chứ làm
vua “giả” gì nữa?
Hán Vương liền sai Trương Lương đi lập Tín làm Tề Vương, trưng dụng
binh của Tín đến đánh Sở (32).
5. Sau khi Sở mất Long Thư, Hạng Vương sợ sai Vũ Thiệp, người Vu Thai
đến nói với Tề Vương Tín:
- Thiên hạ đều khổ vì nhà Tần đã lâu rồi, nên cùng nhau chung sức đánh
Tần. Tần đã bị phá, định công, cắt đất làm vương, để cho sĩ tốt nghỉ ngơi.
Nay Hán Vương lại dấy binh, đem quân sang Đông, lấy phần đất của người
khác, cướp đất đai của người ta. Hán đã phá Tam Tần, đem binh ra cửa ải,
thu quán đội của chư hầu để sang Đông đánh Sở. Ý của ông ta là chưa nuốt
hết cả thiên hạ thì chưa chịu thôi, không biết thế nào là vừa, thực là quá
đáng. Vả chăng, số mệnh của Hán Vương chưa có gì là chắc chắn. Đã mấy
lần chính ông ta nằm trong tay Hạng Vương. Hạng Vương thương hại tha
cho sống; nhưng vừa thoát ra đã bội ước ngay, lại đánh Hạng Vương. ông
ta là người không thể thân tín như vậy, nay túc hạ tuy tự cho rằng Hán
Vương đối đãi với mình rất hậu, nên đem hết sức ra cầm quân, nhưng rốt
cục thế nào tức hạ cũng bị ông ta bắt mà thôi. Túc hạ sở dĩ còn được sống
sót đến nay là vì Hạng Vương hãy còn. Hiện nay Hán Vương, Hạng Vương
ai thắng, ai bại là ở túc hạ. Túc hạ theo về phía bên phải thì Hán Vương