Sao mà hèn vậy? Người ấy chắc tự phụ tài mình cho nên chịu nhục mà
không xấu hổ, muốn trổ cái tài của mình chưa dùng hết vậy. Cho nên rốt
cuộc làm danh tướng của Hán. Người hiền thực biết trọng cái chết(7). Hạng
nàng hấu, vợ lẽ hèn hạ cảm khái tự sát không phải có can đảm đâu. Họ
không nghĩ được kế gì khác đó thôi! Loan Bố khóc Bành Việt, nhảy vào
vạc nước sôi như về nhà. Người ấy thực biết chỗ phải chết không xem
trọng cái chết. Dù người liệt sĩ thời xưa cũng làm sao hơn được.
............................................................................
(l) Xem Du hiệp liệt truyện.
(2) Cha và anh Ngũ Tử Tư bị Sở Bình Vương giết. Tử Tư bỏ trốn sang Ngô
đem quân đánh tan quân Sở lấy roi quất thây Bình Vương cho hả cơn giận.
Đây nói quất trên mộ là nói bóng.
(3) Ý nói: chịu khuất phục, cạo trọc đầu làm nô lệ.
(4) Triệu Đồng là hoạn quan tên là Đàm; nhân vì tác giả kiêng tên cha nên
tác giả viết Đồng.
(5) Xem Ngụy Kỳ Hầu, Vũ An Hầu liệt truyện.
(6) Nguyên văn: Một người về dũng, một người về “ừ”. Ý nói Quý Bố đả ừ
là làm.
(7) Tác giả mượn Quý Bố mà bày tỏ tâm sự của mình: Quý Bố nổi tiếng
tráng sĩ nhưng chịu làm nô lệ không tự sát, không phải là hèn nhát. Có
nhiều cái chết khác nhau. Có cái chết của liệt sĩ như Loan Bố nhảy vào vạc
nước sôi như về nhà, có cái chết, vì không có đường thoát của bọn nàng
hầu, vợ lẽ.
o0o