Vua sai Thận phu nhân gảy đàn sắt, nhà vua hát theo tiếng đàn, ý sầu thảm
khiến người buồn nhớ. Nhà vua quay lại nói với các quan:
- Than ôi ! Lấy đá núi Bắc Sơn làm quách, lấy tơ lót ở trong, lấy sơn phết
gắn lại thì còn ai động đến được (8)!
Các quan hầu đều nói:
- Phải.
Thích Chi tiến lên nói:
- Nếu ở trong ấy có cái mà người ta thích thì dù là linh cữu hàn bằng cả hòn
núi Nam Sơn cũng bị người ta soi; nếu ở trong không có gì người ta thích
thì dù không có quách bằng đá cũng không có gì phải lo !
Văn Đế khen phải. Sau đó phong Thích Chi làm đình úy
Ít lâu sau, nhà vua đi ra khỏi cầu Trung Vị. Có một người ở dưới cầu chạy
ra, ngựa, xe loan của nhà vua hoảng sợ. Vua liền sai quân kỵ bắt giao cho
đình úy.
Thích Chi tra hỏi biết người kia ở huyện đến, nghe xe ngựa nhà vua lại nên
nấp ở dưới cầu. Một hồi lâu cho rằng vua đã đi qua, người ấy liền ra thì
thấy xe ngựa nhà vua, cho nên bỏ chạy đó thôi. Đình úy tâu lên: một người
phạm vào lối đi nhà vua đánh phạt tiền. Văn Đế giận nói:
- Người này tự mình làm cho con ngựa của ta hoảng sợ. Cũng may ngựa ta
hiền lành, chứ nếu gặp con ngựa khác thì chẳng đã làm đổ xe, khiến ta bị
thương sao ấy thế mà đình úy lại xử phạt tiền à !
Thích Chi nói:
- Pháp luật là chung cho nhà vua cũng như mọi người. Nay pháp luật đã
như vậy mà lại thay đổi làm cho nặng thì không được dân tin. Vả chăng,
lúc bấy giờ, nếu nhà vua giết ngay hắn thì thôi. Chứ đã giao cho đình úy,
đình úy là người cầm cân nẩy mực cho thiên hạ. Nếu nghiêng về một bên
thì những người thi hành pháp luật trong thiên hạ đều theo đó mà tùy ý
thêm bớt, dân còn biết đặt tay chân vào đâu ? Cúi xin bệ hạ xét cho ?
Một hồi lâu, vua nói:
- Đình úy thì phải như thế.
Sau đó, có người ăn trộm cái vòng ngọc trước chỗ ngồi ở miếu Cao Đế, bị
bắt. Văn Đế giận giao cho đình úy trị tội. Thích Chi căn cứ theo pháp luật