nhân đấy làm nhục đình úy, bắt ông ta quỳ xuống buộc giày là muốn đề cao
ông ta.
Các quan nghe vậy, cho Vương Sinh là người hiền và kính trọng Trương
đình úy. Trương đình úy thờ Cảnh Đế hơn một năm làm tướng quốc của
Hoài Nam Vương, vì chỗ trước kia có lỗi lầm. Mãi về sau, Thích Chi chết,
con là Trương Chi, tự là Trưởng Công làm quan đến đại phu xin thôi, cho
rằng mình không thể a dua để sống theo thế tục nên suốt đời không làm
quan.
2. Ông của Phùng Đường là người nước Triệu, đến đời cha dời đến đất Đại.
Khi nhà Hán nổi lên, dời đến An Lăng. Đường nổi tiếng vì có hiếu, được cử
làm người cầm đầu các trung lang thự. Đường thờ Văn Đế, Văn Đế đi xe
qua hỏi Đường:
- Tại sao cụ lại làm trung lang ? Nhà ở đâu ?
Đường cứ theo thực mà tâu. Văn Đế nói:
- Khi ở đất Đại, ta thường ăn cơm của người quan coi việc ăn uống là Cao
Khư, ông ta mấy lần nói với ta rằng Lý Tề, tướng nước Triệu (10), là người
hiền, đánh ở gần Cự Lộc. Nay mỗi khi ăn cơm ta vẫn thường nhớ đến Cự
Lộc. Cụ có biết ông ta không ?
- Cũng không bằng Liêm Pha, Lý Mục làm tướng.
- Tại sao biết ?
- Ông của thần khi ở Triệu coi một đội quân, chơi thân với Lý Mục. Cha
của thần vốn làm tướng quốc ở nước Đại chơi thân với tướng nước Triệu là
Lý Tề nên biết ông ta là người như thế nào.
Nhà vua nghe nói đến Liêm Pha, Lý Mục lấy làm cao hứng vỗ đùi mà nói:
- Than ôi ? Ta không có Liêm Pha, Lý Mục để dùng làm tướng. Nếu có thì
ta lo gì quân Hung Nô ?
Đường nói:
- Thần sợ bệ hạ tuy có Liêm Pha, Lý Mục cũng không dùng được.
Nhà vua nổi giận, đứng dậy đi vào cung cấm.
Một hồi lâu sau, nhà vua cho gọi Đường vào trách:
- Tại sao ông lại làm nhục ta trước mặt mọi người, ông không có dịp nào
khác nữa à ?